Anh muốn thuê em trọn đời (chap 36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xử lí con quỷ nhỏ láo toét HunHun xong, tiểu Sehun quay trở lại giường ngủ. Đột nhiên, cậu chú ý đến khuôn mặt của Luhan. Khuôn mặt anh toát ra một sức hút kì lạ với cậu. Trong màn đêm một thứ cảm xúc mà trước đây cậu chưa từng có với 1 người con trai nào khác xuất hiện. Nó khiến Sehun tiến lại gần giường của Luhan hơn. Cậu ngồi  quỳ gối bên cạnh giường anh và lặng lẽ nhìn gương mặt ấy...

-"Đừng đi mà... đừng làm thế mà... Sehun..." Luhan chợt khẽ nấc lên như đang níu kéo ai đó, rồi dòng nước mắt bắt đầu chảy xuống 2 bên thái dương , thấm ướt cả chiếc gối. Có lẽ là anh ấy đang mơ. Sehun nghĩ thầm.

-"Em sẽ không đi đâu cả, em vẫn luôn ở bên anh mà Luhan" Vừa nói Sehun vưa đưa 1 tay của mình đặt lên tay của Luhan và vỗ nhè nhẹ. Rồi Luhan cũng bình tĩnh trở lại, anh khẽ trở mình quay về phía cậu trong lúc vẫn đang ngủ say. Đôi tay của anh cố gắng ôm lấy bàn tay của cậu qua lớp chăn dày... Hun mỉm cười ngắm nghía anh một cách say sưa... Không hiểu sao, tự dưng trong lòng cậu có cảm giác gì đó rất tội lỗi...Lòng cậu như thắt lại. Cậu gục xuống cạnh giường Luhan lúc nào và thiếp đi mà chả biết.

-------------Sáng hôm sau------------

Sehun bị đánh thức bởi tiếng nhạc phát ra từ phòng bên cạnh, có lẽ cũng sắp đến giờ phải dậy để chuẩn bị đi học rồi nên cậu mới nghe thấy âm thanh quen thuộc mỗi sáng phát ra từ phòng của Kris và Tao. Hôm nay, họ mở một bài hát khá buồn:

"Em xin lỗi... em thật ích kỉ khi đến với anh như vậy... Anh không phải là người mà em đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng anh là một người đã đối xử rất tốt với em... Người mà em luôn hết lòng kính trọng... Giờ đây em hạnh phúc trong giấc mơ không bao giờ có thật... Anh chỉ là một người anh tốt thôi phải không? Anh chưa bao giờ yêu em... anh chỉ đối xử tốt với em - người thân của người mà anh thực sự yêu... Phải, tình yêu của em là một thứ tội lỗi không lời... Em là kẻ thứ 3 tồi tệ. Em biết điều đó nhưng tại sao em vẫn không thể nào dứt ra khỏi tình yêu này...Em là một kẻ ích kỉ... Em đã lừa dối 2 người mà em yêu quý nhất chỉ vì bản thân mình... Em phải làm sao trong nỗi đau mỗi ngày một lớn thêm như tình yêu mà em dành cho anh đây... Em phải làm sao?"

Cậu giật mình khi nhìn trên giường không có Luhan và sau đó phát hiện ra mình đang được ủ ấm bởi một vòng tay từ phía sau. Cậu bất giác quay lại. Hơi thảng thốt khi nhận ra đó là Luhan. Anh đã thức dậy từ khi nào mà cậu không biết, sau đó anh đã trùm kín người cậu bằng cả tấm thân anh và chiếc chăn bông ấm áp kia cho đến giờ. Cậu chưa hết bất ngờ bởi điều đó thì Luhan đã kịp dẫn cậu tới một bất ngờ khác.

-"Em dậy sớm vậy?" Luhan vừa nói vừa xiết chặt vòng tay của mình ở eo của Sehun và đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt hơn sô cô la... khiến Sehun không thể nào sốc hơn... Cậu thở dốc không ra hơi sau nụ hôn đó, còn tim thì đập loạn cả lên khi nhìn thấy anh nhìn cậu một cách vô cùng âu yếm... Cậu chưa hiểu điều gì đang xảy ra thì Luhan đã kéo cậu đứng dậy.

-"Đi nào, chuẩn bị đến giờ phải đi học rồi...cún con của anh!" Luhan giơ chiếc đồng hồ báo thức hình con bò sữa của cậu lên và chỉ vào mặt đồng hồ. Hơn 6 giờ sáng rồi. Nếu không nhanh lên chắc sẽ không kịp giờ di học mất thôi. Cũng chẳng cần phải đợi cậu trả lời, anh đã kéo tay cậu vào nhà vệ sinh, lấy khăn mặt và lau mặt cho cậu như thể cậu là một thằng nhóc học mấu giáo vậy.

-"Khoan đã Luhan hyung à..." Sehun muốn lên tiếng giải thích nhưng chưa kịp nói hết câu thì Luhan đã ấn chiếc bàn chải đánh răng vào miệng cậu và cười thích thú, đưa bàn trải của anh cho cậu và bắt cậu cũng phải làm thế này với anh... Thật khó xử. Nhưng tạm thời cậu cứ phải miễn cưỡng chơi trò chơi này với anh...

Xong xuôi, Luhan và cậu thay quần áo và cùng nhau đi đến lớp học như mọi khi. Thậm chí anh cũng chẳng ngại ngần ôm vai bá cổ, cầm tay dung da dung dẻ cậu trên suốt quãng đường đi tới lớp học...Hẳn là có điều gì đó bất ổn với đầu óc của anh ấy rồi. Sehun nghĩ thầm và thở dài thườn thượt hàng chục lần.

-"Ah...chào Hunhan..." Baekhyun ngượng ngùng lên tiếng chào Sehun và Luhan. Tiếng nói của anh cắt ngang dòng suy tư của Sehun. Cậu giật mình nhìn Baekhyun và Chanyeol đang tiến về phía mình. Cậu nhớ lại những gì mà cậu đã thấy tối hôm qua... Thế là Sehun ba chân bốn cẳng kéo tay Luhan chạy nhanh vào phòng học trước khi Baekhyun và Chanyeol tiến gần hơn tới chỗ của họ.

-"Chết rồi...chúng ta sẽ phải làm sao đây?" Baekhyun xa sẩm mặt mày nhìn sang Chanyeol.

-"Đừng lo... nó sẽ không nói chuyện này ra đâu..." Chanyeol cố gắng chấn an Baekhyun. Nhưng anh cũng không dám chắc nữa.

Vào lớp rồi Luhan vẫn không buông tha cho Sehun, cứ vài phút là anh lại kéo áo Sehun để hỏi chuyện nọ chuyện kia... hoặc đơn giản chỉ để Hun quay lại nhìn anh như thể anh sợ Hun sẽ quên mất anh vậy.

-"Mình có nên báo cho bác sĩ của anh ấy không nhỉ? " Hun nghĩ thầm. Cậu đắn đó, phân vân không biết phải làm sao.

-----------chap này hơi ngắn-- tại ad không nghĩ gì được nữa rồi---bù lại ad sẽ viết thêm vài truyện khác cho các bạn trong lúc chờ đợi truyện này nhé --------T.T CÒN NỮA. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro