Anh muốn thuê em trọn đời (chap 37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ học, Luhan lại đợi Sehun ở cửa lớp. Chỉ đợi Sehun ra gần tới nơi, Luhan đã chìa tay ra nắm vào cổ tay cậu và kéo đi.

-"Ah~ Hyung định kéo em đi đâu thế?" Tiểu Sehun thắc mắc.

-"Đi chơi" Luhan trả lời rồi lôi Sehun chạy thật nhanh ra khỏi công ty.

Cuối cùng cũng tới nơi. Một cây cầu. Vậy là sắp đến mùa đông rồi.

-"Ra ngoài này lạnh quá đi mất thôi" Sehun vừa nói vừa hà hơi vào tay và xoa xoa. Thỉnh thoảng có con gió "lùa" khiến cậu và Luhan lại run lên bần bật như "cún con bị dấp nước" .

Luhan đảo mắt nhìn quanh một lượt, thấy không có ai thế là anh liền tiến gần tới chỗ Sehun.

-"Này... hyung định làm gì thế?!" Sehun lùi lại 1 bước đề phòng Luhan lại "phát bệnh".

-"Cho em cái này" Luhan vừa mỉm cười vừa nói và đưa cho Sehun 1 chiếc máy sưởi ấm bàn tay.( cái máy này nó nhỏ nhỏ như cái bao diêm đó các bạn, mùa đông người Hàn thường cầm nó để sưởi tay cho đỡ rét vì nó có thể tỏa ra hơi ấm ... thích chết đi được :"> .)

-"Hyung lấy đâu ra cái này?" Sehun bất ngờ thì ít mà thích thú thì nhiều. Căn bản là đồ được người ta cho- hàng miễn phí lúc nào chả "tốt". Dĩ nhiên là cậu nhận ngay, chẳng dại gì mà không nhận.

-"Ah~... thấy nó ở trong các hộp các tông cũ để trong phòng đó... anh chưa nhớ ra là anh đã từng dùng nó... anh cũng không cần lắm nên cho em..." Luhan trả lời, vừa nói vừa nấn ná luồn tay vào túi áo của Sehun. Đã thế cái mặt còn tỉnh queo như là "của nhà mình rồi" ấy! (mà rõ ràng đó là túi áo của Sehun chứ có phải túi áo anh đâu >"<).

-"Tốt thôi, cảm ơn Hyung, miễn sao nó không phải là đồ ăn cắp ăn trộm thì em sẽ nhận hết. Cho em rồi thì hyung đừng có mà hối hận đấy. Sau này có đòi thì nhất định em cũng không trả cho hyung đâu" Sehun muốn chắc chắn thêm lần nữa rằng không phải là Luhan nói đùa.

-"ừm, dĩ nhiên là sẽ không đòi lại đâu... vì từ giờ anh đã có cái lò sưởi ấm hơn rồi... hehe" Luhan quay sang cười nhăn nhở, trong khi luồn tiếp tay còn lại vào cái túi áo bên kia của Sehun.

-"MỐ, anh có lò sưởi mới từ khi nào, sao em không thấy, chẳng lẽ em bỏ sót nó ở nhà trọ cũ của anh?." Sehun ngốc nghếch hỏi dồn (vì tưởng mình bỏ sót cái lò sưởi khi chuyển đồ về kí túc cho Luhan nên tiếc của ấy mà ...há há).

Lúc này Luhan mới lộ rõ "bản chất" thật của mình (ha ha). Anh đang đứng đối diện với Sehun, chỉ đợi Hun nói có vậy là anh lao thẳng vào người Hun. Áp hết thân mình của anh vào người Hun và đáp:

-"Cái lò sưởi ấy đây"

-"Yahhhh, hyung tính lợi dụng em đó có phải không? Cho em mối cái máy sưởi tay bé tẹo thế này mà đòi em làm lò sưởi cho hyung hả? (lẩm nhẩm tính toán một lúc) Nếu tính ra giá trị của em cũng phải...(nhiều hơn thế)" Tiểu Sehun tham lam đang sợ bị "hớ" trong vụ "trao đổi" này nên không ngớt lời "mặc cả". Nhưng cậu chưa kịp nói xong thì LuHan đã ngắt lời.

-"Sehuna~, sao người em không còn mùi trà sửa như hồi trước nhỉ?" Luhan bất giác hỏi Tiểu Sehun.

-"WAE? hyung nói gì cơ? em chưa  bao giờ có mùi trà sữa cả... Hyung đừng có mà đánh trống lảng nha... em đang nói trong vụ trao đổi này hyung rõ ràng là lời to đó... ahh!" Tiểu Sehun tiếp tục luyến thoắng.

Luhan lại gục vào vai Sehun hít hà thêm vài lần nữa. Nhưng anh vẫn không thể tìm thấy mùi hương trà sữa "quen thuộc". Mặc dù anh không thể nhớ rõ là anh đã biết mùi hương ấy từ khi nào- nhưng rõ ràng là anh rất thích nó... vậy mà bi giờ anh lại không thể tìm thấy nó ở Sehun. Luhan khịt khịt mũi. Chẳng nhẽ anh bị viêm xoang nên khứu giác cũng bị ảnh hưởng rồi sao?

-"Rõ ràng là em có mà..." Luhan vừa đưa tay lên dụi mũi vừa làu nhàu như con cún con lúc "vật sữa mà không được bú tý mẹ" (haha).

-"Trà sữa sao?" Sehun ngẩn tò te một lát, rồi chợt khuôn mặt bừng sáng như phát minh ra tàu vũ trụ. Mà phải nói cái ý tưởng mà cậu vừa mới nghĩ ra còn tuyệt hơn cả điều đó ấy chứ. Thế là cậu lập tức đẩy Luhan đi qua cầu để đến một nơi.

-"Đi đâu thế Sehun" Luhan ngạc nhiên hỏi.

-"Đi tìm trà sữa cho hyung chứ đi đâu" Vừa nói Sehun vừa cười nham hiểm.

--------------Quán trà sữa Mùa thu------------

-"Tới nơi rồi hyung, mặc dù quán này em không thích lắm, nhưng mà đỡ phải đi xa hyung à" tiểu Sehun đẩy cửa quán và kéo tay Luhan vào trong. Chiếc chuông treo trên cánh cửa kêu kính koong. Lập tức người phục vụ chạy ra đon đả mời họ vào bàn và chọn món. Trong quán cũng có vài cặp tình nhân đang ngồi hẹn hò với nhau. Luhan tròn mắt khi thấy 1 đôi nam nữ đang "hôn nhau" ở trong một góc khuất của quán.

-"Ôi... Sehuna, Sehun..." Luhan giật giật tay áo của Sehun.

-"AHss, hyung thấy lạ lắm sao? kì quá! Không được nhìn " Sehun vừa nói vừa kéo Luhan lại và quay mặt anh về phía mình.

-"Nhưng mà sao họ có thể làm như vậy chứ?" Luhan lại bắt đầu hỏi 1 câu không có đầu chẳng có cuối như vậy.

-"Họ yêu nhau thì kệ họ... việc của hyung và em là uống trà sữa" Sehun chẳng quan tâm đến điều đó cho lắm, vì cậu còn mải ngắm nghía mấy bức ảnh treo trên tường.

-"Dạ trà sữa của quý khách đây ạ!" Người bồi bàn đon đả đặt 2 ly trà sữa nóng hổi thơm phức xuống bàn của 2 người sau đó rời đi.

-"Ôi tuyệt quá! Hyung thấy trà có thơm không, mời hyung nhá! ha ha" Sehun vừa nói vừa ngậm vào ống hút và làm một hơi cho ngọt giọng...

-"Anh tưởng em thích trà sữa vị sô cô la chứ?" Luhan nhìn ly trà sữa của Sehun và ngập ngừng thắc mắc.

-"Không, em thích trà vị sô cô la hồi nào... em thích trà sữa thuần khiết thôi, không cần pha thêm vị gì khác ngoài sữa bò vào trà cả" Tiểu Sehun đáp.

Luhan mỉm cười, không hiểu sao anh lại có ý niệm là Sehun thích trà vị sô cô la nữa. Anh thở dài rồi lắc đầu vì sự "đãng trí ngớ ngẩn" của mình trong khi cũng nhấm nháp ly trà sữa vị khoai môn của anh.

-"Hyung à, hyung... hôm nay hyung đãi em nhé! Rồi hôm nào em sẽ đưa hyung về nhà em chơi rồi nấu cho hyung ăn món tủ của em...được chứ!" Tiểu Sehun lại bắt đầu giở thói khôn lỏi ra (ha ha) gạ gẫm Luhan.

Dĩ nhiên là Luhan chẳng suy nghĩ gì nên đồng ý ngay.

-"Em sẽ làm bánh gạo cho anh ăn nữa hả?" Luhan tò mò.

-"Bánh gạo ư?..." Tiểu Sehun đần mặt ra một lát...cậu đâu có biết làm bánh gạo. Trong nhà cậu chỉ có 2 người biết làm bánh gạo. Đó là Sehun-anh trai sinh đôi của cậu- và mẹ cậu thôi.

-"Sao hyung lại nghĩ là món đó?" Sehun thắc mắc.

-"Lần trước, em làm hơi cay nhưng rất ngon... nếu lần này em làm, chắc chắn anh sẽ ăn được nhiều hơn, vì anh đã tập ăn tương ớt mỗi ngày mà hihi" Luhan thích thú kể lại câu truyện của mình cho tiểu Sehun. Mặc dù, tiểu Sehun hơi chột dạ... Cậu cũng chả hiểu làm sao mà Luhan lại nói được như vậy. Nhưng rồi Sehun vội đánh trống lảng.

-"Lần này em sẽ làm một món khác, cũng rất ngon- không phải là bánh gạo đâu (vì em đâu có biết làm bánh gạo chứ! >"<)"

-"Hihi... anh hồi hộp quá! Anh chỉ mong ngày đó đến thật nhanh. Thực sự những món em làm rất tuyệt, nhất là món bánh gạo cay." Luhan cười ngoác miệng khi nói đến chuyện đó. Dù sao, đó cũng là bữa ăn ngon nhất mà anh đã từng được ăn trong quãng đời thực tập sinh vào dip tết năm ngoái cơ mà.

Cư nói đến bánh gạo. Tiểu Sehun lại cảm thấy không thoải mái tẹo nào nếu như không muốn nói là cậu ghét nó. Bởi vì khi còn bé, anh trai của cậu không biết đã bao nhiêu lần xưng húp mắt vì khi làm nước tương ớt cho bánh gạo sơ ý đưa tay lên gạt mồ hôi trên khóe mắt, ớt thì cay nên cũng làm đôi mắt anh đỏ hoe theo, húp hết cả vào... cũng vì làm tương ớt... Đôi tay của anh bị bỏng rộp cả lên, có khi cầm bát ăn cơm còn đánh đổ... Cậu thực sự không thích bánh gạo, chỉ vì nó gắn với quá khứ toàn những điều u ám trong đời cậu... Nhưng biết phải làm sao cơ chứ? Tiểu Sehun thở dài...

-"Sao em không uống trà sữa đi, để nguội hết rồi... em đang tiếc tiền cho anh hả?" Luhannghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang ỉu xìu của Sehun.

-"Không phải đâu... hihi, em uống đây!" Sehun giật mình, vội vàng cầm ly trà lên tu một hơi hết lưng cốc  và suýt chết sặc trước sự ngạc nhiên của vài người khách ngồi ở bàn gần đó.

-"Em cứ từ từ..." Luhan vội đưa cho Sehun cái khăn lau. Anh lúng túng nhìn nước mắt nước mũi tiểu Sehun dàn dụa không hiểu vì sặc hay vì sao nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro