Anh muốn thuê em trọn đời (chap 38)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bức thư Sehun chưa gửi-

Gửi người em yêu!

Hàm ca, hình như em bắt đầu có cảm giác không muốn dời xa anh rồi. Em không biết liệu mình còn có thể ở lại đây với anh thêm bao lâu nữa. Nhưng em chỉ mong thời gian trôi đi thật chậm để em được cảm nhận những giây phút hạnh phúc nhỏ bé ở bên anh thật lâu. Và hình như... em đang ước mơ nhiều hơn thế...

Mỗi ngày, có hàng chục người vào ra quán trà sữa- nơi mà em làm việc- họ đều đã có người yêu rồi anh ạ. Nhìn họ ngồi bên nhau, thủ thỉ tâm tình, tự dưng lòng em cảm thấy nao nao. Và không hiểu tại sao, người đầu tiên mà em nghĩ tới lại là anh... Đã có lần em mơ mộng, 2 đứa mình được ngồi cùng nhau và uống trà sữa trong một ngày đông lạnh lẽo như những người khách ấy... Em ghen tỵ với những cô gái vì họ có một bờ vai để tựa, 1 bàn tay nắm thật chặt giắt họ đi trên đường,... còn em thì không... Gía mà em cũng có một nơi ấm áp như thế... À mà đâu có phải? Chẳng phải là em đã có một nơi như thế rồi hay sao? Chẳng phải em đã được ở cùng anh hay sao? Dù rằng anh không biết... Sâu trong lòng em...EM THÍCH ANH NHIỀU ĐẾN NHƯỜNG NÀO.

Em yêu...

Yêu...Nụ cười trìu mến của anh. Đôi mắt to màu nâu với hàng mi cong ướt át khiến người khác muốn hôn lên đó hàng ngàn lần mà chẳng chán...

Yêu...Cách mà anh thể hiện cảm xúc của mình thật là ngộ. Tại sao lại có một chàng trai ngốc nghếch như vậy nhỉ? Anh hãy nói thật với em đi... Có đúng là anh đã 22 tuổi rồi không?

Em càng yêu hơn...

Mỗi lần em ngủ, anh lại vòng tay qua ôm em từ phía sau...

Mỗi đêm, hình như đã thành 1 thói quen khó sửa, anh thức dậy và kiểm tra xem em...ngủ như thế nào... Dĩ nhiên là em biết tất cả những điều đó... Vì... em chỉ có thể an tâm ngủ ngon cho đến khi em đã thấy anh nằm im và thở đều đều bên cạnh em.

Luhan à, anh ngốc lắm. Nhịp thở của anh lúc anh thức và khi anh ngủ em đều biết cả. Khi anh đã say giấc như một chú cún con,  anh sẽ  thở đều và nhẹ hơn khi anh còn thức. Thực ra, em chỉ nhắm mắt như vậy thôi chứ làm sao em có thể ngủ được ngay... Em đã quen rồi, từ bé em đã phải làm việc từ sớm cho tới khuya, nếu ngủ nhiều em sẽ không chịu được anh ạ. Mọi người thường ngủ trước 10 giờ đêm, còn em thì phải sau 12giờ đêm mới ngủ được. Và hơn nữa, quả thực nằm bên anh khiến em rất khó ngủ...Vì em chỉ muốn..

Em chỉ muốn...

Một lần được quay lại khi anh vẫn còn chưa ngủ và ôm anh thật chặt trong lòng em như anh đã từng làm với em.

Một lần hôn lên trán và nói với anh câu chúc ngủ ngon như anh vẫn thường làm với em trước khi anh thực sự ngủ.

Một lần được nắm tay anh thật chặt đi trên phố, không lo lắng hay sợ hãi trước ánh nhìn đầy ác cảm của người đời...

Một lần được nói cho anh biết em yêu anh nhiều đến mức nào.

Xin anh đừng...

Đừng khóc khi nhận được những điều tốt đẹp từ em, vì thực ra em đâu làm được gì to lớn. Hãy cười thật tươi như những gì anh đã từng nhé!

Đừng buồn nếu như một ngày nào đó, có một người dưng nước lã như em đi ngang qua cuộc đời anh, rời xa anh hay không còn có thể tiếp tục ở bên anh.

Đừng nhớ những gì mà mình đã từng có...Dù ngọt ngào hay đắng cay... Dù hạnh phúc hay đau khổ... Thì xin anh hãy quên đi hết tất cả.

Vì em biết...

Sẽ chẳng thể nào đâu... chúng ta chỉ là anh em thôi phải không anh? Anh chỉ coi em như một người em nhỏ của anh.

Anh là người tốt và anh chỉ thương hại em thôi đúng không?

Em không cần đâu, mặc dù em nghèo nhưng em không muốn ai thương hại, em có thể tự đi được và tự đứng vững trên đôi chân của mình anh ạ...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro