Anh muốn thuê em trọn đời (chap 39)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------SM entertaiment-------

Chanyeol nằm bò trên bàn học thở dài thườn thượt, anh liếc mắt qua nhìn trộm Baekhyun nhưng khi Baekhyun quay lại anh lại giả vờ như mình đang tìm kiếm thứ gì đó ở trên...trần nhà. Thực ra chuyện tối qua vẫn khiến anh cảm thấy hơi ngại khi phải nhìn thẳng vào mắt cậu... Nhưng anh càng cố quên thì lại càng không thể nào quên được. Hàng trăm câu hỏi cứ hiện lên trong đầu anh. Anh chỉ muốn biết, thực sự Baekhyun nghĩ gì về anh lúc này, sau khi những chuyện kì cục ấy xảy ra... Cả ngày hôm nay, cậu ấy chưa nói chuyện với anh khiến anh như muốn nổ tung. Thà rằng Baekhyun cứ nói thẳng ra cho anh biết. Nếu cậu ấy ghét anh, anh cũng chấp nhận được. Sao lại cứ im ỉm như vậy chứ. Chanyeol thở dài ủ rũ gục đầu xuống mặt bàn...

-

-

-

-"Channie à... Channie!" Baekhyun gọi Chanyeol.

-"Để cho tớ ngủ chút đi, tớ buồn ngủ quá!" Chanyeol ngại ngần không dám đối diện với Baekhyun. Nhưng Baekhyun thì chả chịu buông tha cho anh bao giờ, cậu vốn vẫn đùa dai như thế mà.

-"Dâyyyyyyyyyyyyỵ..." Baekhyun cầm vào 1 bên bắp tay của Chanyeol và kéo với chút sức mọn của thân hình bé con.

-"Thôi được, có chuyện gì chứ....?" Chanyeol giả vờ gắt gỏng với Baekhyun.

-"Channieeeeeee à..." Baekhyun nũng nịu xà vào trong vòng tay của Chanyeol như một chú chó nhỏ, hai tay cậu vòng qua ôm lấy tấm lưng rộng của anh, đầu tựa vào vai của Chanyeol.

Chanyeol nuốt nước miếng khan- tỉnh cả ngủ.

-"Ôm mình đi..." Baekhyun mắt vẫn nhắm nghiền và đưa ra yêu cầu.

-"Gì cơ...?" Chanyeol vẫn còn đang lơ tơ mơ...

-"Mình nói là hãy ôm mình đi Chanyeol" Baekhyun có vẻ giận, nhưng cậu vẫn tiếp tục làm nũng. Cậu chả đợi được tên ngốc Chanyeol nữa, cậu tự động cầm 2 cánh tay của Chanyeol vòng qua eo ôm lấy thân hình nhỏ nhắn mi nhon của cậu.

Chanyeol lại tròn mắt nhìn Baekhyun.

-"Này Chanyeol, sao cậu có thể lãnh đạm với tôi như thế hả?" Baekhyun ngửa cổ lên nhìn thẳng vào mắt chanyeol và hỏi càng làm cho thằng bạn to đùng ngốc xít của mình thêm lúng túng. Đôi tai to của Chanyeol bắt đầu đỏ bừng lên vì mắc cỡ.

-"Đâu có..." Chanyeol vội vàng phủ nhận.

-"Lại còn chối nữa à?... tôi không tin, cậu hãy chứng minh đi..." Baekhyun tiếp tục giả vờ giận dỗi.

-"Chứng mình gì chứ?..." Chanyeol nhăn nhó hỏi.

-"Cậu... có thích tớ không?" Baekhyun khẽ hỏi.

-"hmmm...thực sự phải trả lời điều này sao?" Chanyeol ngần ngừ.

-"Mau nói đi!" Baekhyun thúc giục lay mạnh vai của Chanyeol.

Thằng bạn to cao im lặng mất gần 1 phút rồi nó cũng quyết định được phải làm gì...

-"Đây là câu trả lời của mình nhé!" Chanyeol bất ngờ xiết chặt vòng tày kéo Baekhyun vào lòng mình, nghiêng đầu nhắm mắt , đặt lên đôi môi đầy khao khát chờ đợi nhỏ xinh của Baekhyun một nụ hôn nhẹ. Chỉ vậy thôi...

-"Khoan đã Chanyeol... cậu là tên khốn!" Baekhyun hơi xấu hổ, gắt gỏng với hành động đó của Chanyeol. Nhưng có lẽ đó chỉ là giả vờ vì rõ ràng Baekhyun cũng đón nhận nó nồng nhiệt hơn cả cách mà Chanyeol trao tặng nó cho cậu.

-"Mình... mình xin lỗi!" Chanyeol vụng về cúi đầu như sợ Baekhyun sẽ quở trách anh thêm lần nữa.

-"Không... mình muốn hơn thế!" Baekhyun cuối cùng cũng thú nhận với Chanyeol... hóa ra... thế là chưa đủ để chứng minh tình yêu với cậu.

-"Hả... nhưng mà đây là lớp học mà Baekkie" Chanyeol hoảng hốt trước lời đề nghị của Baekhyun.

-"Nhưng làm gì có ai ở đây, mọi người đã về hết rồi..." Baekhyun cố gắng thuyết phục Chanyeol.

-"Ui, không... mình sợ...lắm" Chanyeol đảo mắt nhìn ra phía cửa lớp với vẻ mặt lo lắng.

-"Đừng sợ, mình sẽ chịu trách nhiệm với cậu mà..." Baekhyun nhếch mép cười nham hiểm trước khi cậu tiếp tục "làm hỏng" Chanyeol.

Lần này Baekhyun chủ động hơn. Nụ hôn sau gần như khiến đầu óc của thằng bạn ngốc vốn đã ngốc nay còn mụ mị hơn, tay Chanyeol cuống cuồng bấu víu vào cạnh bàn học, nhưng rồi như cảm thấy chưa đủ chắc chắn, anh dời tay khỏi mặt bàn và luồn lách cả vào trong lưng áo của Baekhyun. Baekhyun ưỡn mình áp sát người vào ngực Chanyeol đang ngồi ở dưới...

-"Không... chúng ta nên dừng ở đây thôi..." Chanyeol cố gắng dùng hết chút sức lực ít ỏi sắp bị Baekhyun hút cạn qua nụ hôn để thốt lên... Nhưng Baekhyun chưa chịu dừng lại, cậu tiếp tục làm tới. Baekhyun bắt đầu kéo chiếc áo khoác của Chanyeol tuột ra và sau đó là đến chiếc áo sơ mi... từng chiếc nút áo cứ thi nhau nối đuôi kêu pực pực...Chanyeol cố gắng ú ớ như người bị bịt miệng...

-"Không... ư....ahg... ĐỪNG! ĐỪNG MÀ Baekhyun!"

-

-

-

-"Cậu lại mơ ngủ rồi Chanyeol, dậy đi thôi, đi ăn trưa thôi!" Baekhyun lay mạnh vào người của thằng bạn đang mê mệt chảy cả nước miếng ở trên bàn.

-"ơ...." Chanyeol lơ mơ tỉnh giấc, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Anh xấu hổ quá chả biết nói gì? Không biết lúc nãy khi mơ anh có nói hết những điều trong mơ ra miệng để Baekhyun nghe được hay không. Nếu những giấc mơ của tuổi dậy thì còn ghé thăm anh thường xuyên như thế này chắc anh chả còn mặt mũi nào mà ở cùng phòng với Baekhyun nữa mất thôi.

-"Hôm nay cậu không đói à? sao lề mề vậy?" Baekhyun quay sang trau mày nhìn thằng bạn đang đờ đẫn với những suy nghĩ vu vơ nãy giờ.

-"à... không,  đi thôi..." Chanyeol mất trí rồi, đi mà quên mang cả cặp sách.

-"Khoan đã..." Baekhyun kéo Chanyeol trở lại.

-"Gì nữa?" Chanyeol hỏi.

Baekhyun lấy trong túi ra cái khăn của mình và lau miệng cho Chanyeol.

-"Nhìn cậu thật là bôi bác..." Baekhyun vừa cười vừa trả lời Chanyeol.

Chanyeol lặng thinh để thằng bạn nhỏ cứ ngửa cổ kiễng chân lên lau lau mép cho mình. Trong lòng anh lúc này có một thứ cảm xúc khó diễn tả mà người ta vẫn thường gọi là...

-Hạnh phúc...!

-----------------------------còn nữa------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro