Anh muốn thuê em trọn đời (chap 40)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Ở một nơi khác, không phải Hàn Quốc ---

-"Cậu đã khỏe chưa? Đừng đi ra ngoài nữa, tuyết rơi nhiều quá, nó không tốt cho sức khỏe của cậu đâu" Minho lên tiếng.

Đứng trước anh là một người con trai Hàn quốc đã xa quê hương gần 1 năm trời thì làm sao mà không thấy nhớ được cơ chứ? Oh Sehun quay lại, mỉm cười.

-"Ở Hàn Quốc hẳn giờ này cũng đang lạnh lắm, em chỉ thấy nhớ nhà thôi..."

Minho tiến tới chỗ Sehun, đứng cạnh cậu bên cửa sổ và nhìn ra ngoài trời- tuyết phủ trắng cả khoảng sân với bộ bàn ghế nhỏ ngoài đó. Thời gian trôi nhanh thật, mới đây thôi mà mùa hè đã qua, rồi mùa đông đã gõ cửa tràn vào từ khi nào. Anh còn nhớ, hơn 6 tháng trước Oh Sehun chính là bệnh nhân nguy kịch nhất của mình, người đầu tiên tình nguyện thực hiện ca phẫu thuật ghép tim theo phương pháp mới của Viện Y học quốc gia Canada do anh đề xướng. Ở tuổi 23, dù Minho có giỏi đến đâu thì các bậc Giaó sư, tiến sĩ tiền bối cũng khó lòng mà chấp nhận ý kiến của hậu bối như anh được. Thật may là có Sehun. Ca phẫu thuật tráo đổi tim của cậu và em trai cậu thành công không chỉ giúp anh hoàn thành được luận án tốt nghiệp thạc sĩ mà còn giúp anh chứng minh được thực lực của mình... Mà thôi, nếu nói về anh - một chàng trai hoàn hảo đến như vậy- có lẽ là nói cả ngày cũng chưa hết.

Ai mà chả biết anh không chỉ là một bác sĩ giỏi, một sinh viên tốt ngiệp loại xuất sắc ở đại học danh tiếng của Mỹ, một người châu Á nhưng cao gần 1m90 với vẻ bề ngoài tuấn tú khiến các cô gái xung quanh phải chết mê. Chỉ có điều, đằng sau vẻ bề ngoài lạnh lùng ấy, anh cũng giống như bao người bình thường khác, anh cũng có một trái tim đập đều đặn hơn 70 nhịp 1 phút  và có lẽ dạo này anh không được khỏe khi nó tăng lên gần 90 nhịp một phút mỗi khi ở cạnh Oh Sehun- cậu nhỏ bệnh nhân của mình.

Phải rồi, các nhà khoa học gọi căn bệnh đó là một bệnh nan y- anh đã biết yêu.

Minho đưa cho Sehun 1 viên thuốc như hằng ngày.

-"Em đừng quên nó đấy nhé!" Anh nhắc và đưa cho Sehun thêm cốc nước ấm anh vừa mới rót.

Hun mỉm cười nhận lấy, cứ như đó là cốc nước mà Luhan đã từng rót cho cậu ngày hôm qua vậy...Ước gì, bây giờ cậu đang ở Hàn Quốc... Nhưng mà cũng ước làm gì nữa, có thể giờ đây anh ấy đã quên cậu rồi, anh ấy sẽ không có thời gian để nhớ về một thằng bé ở khu ổ chuột, một thằng biến thái đi yêu 1 người đàn ông đâu... Có thể anh ấy giờ đây đang ở bên một cô gái nào đó... Cô ấy đang hạnh phúc tựa vào vai anh và nói "mùa đông thật ấm áp khi có anh"... Sehun thở dài nhận lấy cốc nước từ tay bác sĩ Choi.

-"Cảm ơn bác sĩ Choi! Nếu không có anh thì giờ này chắc cả em và em trai của em sẽ không còn ở trên cõi đời này..."

-"Đừng nói vậy, anh là bác sĩ, cứu người là trách nhiệm và cũng là một niềm hạnh phúc thiêng liêng trong đời anh... Em cũng đừng gọi anh là bác sĩ Choi nữa có được không? Như vậy nghe xa cách lắm!" Bác sĩ Minho trả lời.

-"Nhưng em đã quen rồi..." Sehun đáp lại.

-"Không sao, thói quen... cũng có thể dần dần thay đổi được mà!" Minho nói với giọng buồn. Ừ thì cũng nói thẳng là trước đây anh đã từng yêu một người khác. Người đó cũng là một người bạn của anh. Anh thích Taemin. Taemin có khuôn mặt trái xoan và nụ cười rất đẹp. Anh thích nước da của Taemin, nó trắng và mịn. Taemin... cậu ấy cũng hay mắc cỡ và hiền lành như Sehun vậy. Không hiểu có phải là ích kỉ quá không khi mà cứ đi gán cho Sehun một thứ gì đó thuộc về quá khứ của mình như thế. Người ta nói tình đầu thường đẹp nhưng cũng dễ tan. Nhưng điều đó không có nghĩa là người ta sẽ có thể quên sạch sẽ mọi chuyện... Phải chăng vì khoảng cách quá xa mà tình yêu của anh đổ vỡ? Taemin không thể theo anh sang Mỹ rồi lại đến Canada được... Cậu chỉ có thể yêu anh qua những tin nhắn, những lần gặp mặt online hiếm hoi từ Hàn quốc. Khoảng cách cũng cứ thưa dần giữa 2 lần nói chuyện, cho đến một ngày họ im lặng hoàn toàn ... Họ chưa nói chia tay, nhưng ai cũng biết điều đó có nghĩa là gì?  Phải rồi, Sehun đang dần giúp anh thay đổi đi thói quen nghĩ đến Taemin mỗi ngày. Giờ đây Minho đã có người để lo lắng mỗi sớm và mỗi tối... Đó là Sehun.

Sehun cúi đầu cười gượng tán thành ý kiến của anh.

-"Đúng vậy, con người ta rồi cũng dần thay đổi theo tháng ngày mà"

Viên thuốc mọi khi Sehun vẫn uống tự dưng hôm nay trở nên đắng ngắt trong miệng cậu. Cậu nghe lòng mình thắt lại. Cậu đang cố gắng thay đổi và quên đi quá khứ.

Mặc dù vẫn biết trên đời này chả có ai là giống nhau, nhưng nhiều khi con người ta vẫn cứ cố gán ghép cho một thứ gì đó hình ảnh và kỉ niệm của một thứ khác mà họ (đã từng) rất trân trọng.

Sehun cũng giống như Minho. Cậu càng cố quên Luhan thì sự quan tâm chăm sóc của Minho mỗi ngày dành cho cậu càng khiến cậu không thể quên. Nhiều khi cậu còn tưởng trừng như mình bị mắc chứng ảo giác. Cậu nhìn thấy đôi mắt to của Luhan trên khuôn mặt của bác sĩ Choi. Cậu nhìn thấy nụ cười đầm ấm trên bờ môi mềm màu hồng quyến rũ của Minho... Nhiều lúc cậu chỉ muốn đập phá mọi thứ để không còn cảm thấy bức xúc trong lòng. Nhưng dĩ nhiên là không thể, đây đâu phải nhà cậu... Đây là nhà của Minho, ân nhân của cậu. Sehun cũng luôn tự nhắc nhở mình rằng, Luhan không phải là tất cả, cậu còn có mẹ và em trai nữa... Họ cũng là  điều quan trọng nhất trong đời cậu...

-"Sao vậy? có phải em đang nhớ nhà không?" Minho cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng của căn phòng.

-"Bác sĩ cũng đang nhớ phải không?" Sehun hỏi lại Minho khiến anh bối rối.

-"ừ... dĩ nhiên là cũng có nhớ chứ..." Minho đáp.

-"Vậy khi nào mình sẽ trở lại Hàn quốc nhỉ?" Sehun hỏi bâng quơ.

-"Anh không biết nữa, chắc anh sẽ không thể về sớm vì công việc bên này đã ổn định rồi... em muốn về rồi sao?" Minho hỏi liên tục, anh cảm thấy hơi lo khi nghĩ đến việc Sehun sẽ dời xa mình.

-"Em không biết nữa bác sĩ ạ!" Sehun khẽ nói.

-"Nếu em về, căn nhà này sẽ trống trải lắm...lúc đó chắc anh sẽ rất buồn" Minho kéo rèm cửa sổ lại. Anh không muốn nhìn tuyết rơi thêm nữa.

-"Sao bác sĩ không kiếm một cô bạn gái về ở chung?" Sehun pha trò trọc Minho.

-"Anh không muốn làm họ bị tổn thương, nhỡ sau này anh không thể kết hôn với cô gái ấy thì sao?" Minho biện minh.

-"Thôi nào, ở đây là châu Âu, chắc họ chả suy nghĩ nhiều đến chuyện đó đâu..." Sehun cười.

-"Nhưng chúng ta là người Hàn quốc cơ mà...haha... Nếu em là một cô gái, chắc là em sẽ thoáng lắm nhỉ?" Minho bắt đầu trọc ghẹo lại Sehun. 2 người đi về phía lò sưởi ngồi.

-"ý bác sĩ là em dễ dãi sao?" Sehun hỏi. Cậu cảm thấy có chút gì đó hơi tự ái khi nghĩ về quá khứ của mình... Chẳng phải cậu đã từng "ngủ" với Luhan sao.

-"Thôi nào, đừng làm vẻ mặt nghiêm trọng đến vậy... anh chỉ nói đùa vậy thôi, anh biết em rất ngoan mà!" Minho xoa đầu Sehun và cười sặc sụa.

-"Em đâu có ngoan!" Sehun nnhìn Minho cười nhếch mép như thể mình nguy hiểm lắm vậy.

Minho thò tay quá béo má Sehun.

-"haha anh không tin đâu nhóc con ạ"

-"Em cắn đấy!" Sehun giả vờ túm lấy tay Minho.

-"HOHOHO... từ giờ em sẽ là cún con của anh nhé!" Minho càng đùa tợn hơn.

Anh nhào tới chọc léc Sehun khiến Hun cười vật vã, quằn quại trên ghế sô fa.

Bất ngờ 1 chiếc cúc áo ngực bật ra ...

-------------------còn nữa-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro