Anh muốn thuê em trọn đời! (chap 41)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho bất giác nhìn thẳng vào nơi chiếc cúc áo của SeHun vừa mới bật ra. SeHun vô tư chẳng để ý đến điều đó. Cậu loay hoay phía dưới của anh. Phải mất vài giây Minho mới tỉnh táo lại được và nghe Sehun đang gọi tên mình:

-"Bác sĩ Choi, Bác sĩ..." Hun giật nhẹ vào tay áo của Minho.

-"Ah, ừm... " Minho đưa ánh mắt đờ đẫn tìm khuôn mặt của Sehun. Mọi thứ cứ như đang chậm lại trong mắt anh. Đầu óc anh chao đảo vì những ý nghĩ tà niệm.

-"Hôm nay em nhìn thấy cuốn sách này của bác sĩ..." Sehun giơ cuốn sách với tựa đề "...Những điều thú vị mà ta chưa biết về cơ thể người"... ra trước mặt Minho.

-"Em cũng thích nó sao?..." Minho bối rối. Anh nhìn cuốn sách, cơ mặt như trùng xuống.

-"Vâng, mặc dù em chưa hiểu hết nhưng em thấy trong này có nhiều thứ rất hay..." Sehun lồm cồm ngồi dậy tựa mình vào ghế.

-"ừ... hahhaha.." Minho thoáng chột dạ không biết Sehun đã đọc đến phần nào của cuốn sách này rồi... vì vài chương cuối có vẻ như có khá nhiều điều đề cập đến những vấn đề nhạy cảm...Anh thấy mặt mình bắt đầu nóng lên.

-"Hôm nào bác sĩ giải thích cho em nhé!" Sehun vừa chăm chú lật từng trang sách vừa hỏi Minho.

-"Em muốn biết về điều gì...?" Minho mở to mắt tò mò chờ đợi câu trả lời của cậu bệnh nhân nhỏ.

-"Thì...cơ thể người đó Bác sĩ Choi!" Hun vô tư ngửa cổ ra sau và ưỡn mình lên cho đỡ mỏi rồi cậu quay qua nhìn Minho nở cụ cười trà sữa ngọt ngào... Với Minho mà nói thì điều đó gần như hạ gục lí trí của anh... Trong anh giờ đây đang phải đấu tranh rất nhiều vì những ham muốn cứ mỗi lúc một lớn hơn...

-"Vành tai, cổ, ngực và đùi non... là nơi có nhiều dây thần kinh xúc giác nên rất nhạy cảm..." Sehun vô tình đọc to 1 câu trong cuốn sách cắt ngang dòng suy nghĩ mơ màng của Minho.

-"Lạy chúa....xin em đừng đọc nó nữa được chứ?!" Minho luống cuống - vội vàng vươn tay ra để lấy lại cuốn sách. Anh thực sự không muốn phát điên ngay lúc này... Nếu Sehun còn nói với cái giọng khiêu khích đó nữa... anh... anh sẽ không thể giữ gìn được sự trong sáng cho cậu mất. 

-"Bác sĩ ..." Sehun há hốc miệng nhìn hành vi kì quặc của  bác sĩ Choi.

-"Thực ra, anh chỉ muốn tốt cho em thôi...nê-" Minho cố gắng thanh minh cho hành vi bột phát của mình...

-"Nhưng bác sĩ có thể bỏ tay em ra một chút được không?!" Sehun nhăn nhó nhìn vào nơi cổ tay đang bị Minho ghì chặt trên mặt nệm ghế sofa và ngắt lời anh. Không biết từ lúc nào mà Minho đã đè nghiến Sehun ra đó, 2 chân anh kìm chặt cánh tay của cậu xuống, phần thân dưới của anh gần như áp sát vào ngực của Sehun... Minho choáng vàng nhìn xuống đũng quần mỏng manh đang căng cứng trực rách bung ra... chỉ cách mặt  Sehun hơn 20cm... Ôi hơn 20cm nữa... 20 cm chết tiệt... chỉ còn cách có chừng đó nữa là đến bờ môi hồng ngọt ngào, căng mọng nhỏ xinh đầy chờ đợi kia... chỉ còn cách có ngần ấy là cái thằng nhóc "rảnh rỗi" bao lâu của anh lại được tha hồ "chơi đùa" với những thứ ướt át... Ôi anh thực sự điên mất... Anh chỉ muốn... kéo tuột cái quần vướng víu kia ra mà nhét vào miệng của Sehun... Lấp đầy nó bằng "trung tình" của anh... Không được... Không được...

-"Không được...Không!!" Minho lắc đầu trong khi miệng không ngừng lầm bầm tự nhắc nhở bản thân.

-"Sa--- sao ạ?" Sehun càng ngạc nhiên hơn khi nghe thấy điều đó từ miệng anh... Cậu không hiểu việc gì đang xảy ra với anh nữa. Nhìn mặt anh có vẻ không được khỏe. Câu cố gắng rướn đầu lên, gồng mình để thoát khỏi "trò đùa" này của Minho... Vô tình điều đó thu ngắn lại khoảng cách 20cm ngắn ngủi kia... Giờ chỉ còn 10... không có lẽ là ít hơn 10 cm... Minho có thể cảm nhận được từng hơi thở nóng hừng hực của Sehun đang phả vào phía dưới của anh... Nó làm cho máu trong người anh như muốn sôi lên, tim anh đập nhanh hơn, những mạch máu cứ căng ra làm tội làm tình thằng nhóc phía dưới của anh... thằng nhóc của Minho đang từ từ vươn mình dậy... Nó thực sự không thể chịu nổi việc bị kìm hãm trong cái nơi nóng bức đó từ lâu, và giờ lại được thêm nhiệt từ cái miệng của Sehun nữa... Không... Hẳn là nó đang tò mò, không biết khi nằm trong khuôn miệng tuyệt vời đó thì cảm giác sẽ như thế nào...Và nó đang thôi thúc Minho làm những việc điên rồ để thỏa mãn trí tò mò của nó...

-"Anh... Sehuna~" Minho ngập ngừng nhìn vào bơ môi đang mím chặt của Sehun ở phía dưới... Có lẽ Sehun vẫn chỉ coi đây là 1 trò đùa mà cậu không muốn tham gia nên cậu vẫn đang cố gắng thoát khỏi nó một cách hồn nhiên... Sehun... ngước lên nhìn anh, rồi cậu lại cười trong khi 2 chân tiếp tục dãy dụa khẽ khẽ ở phía dưới... Đối với anh mà nói... thực sự điều này quá khiêu khích...Anh phải làm sao? AHGGGG... Minho muốn hét to lên. Đôi tay của anh bắt đầu cho chiến dịch xảo quyệt của "thằng nhóc"... Nó lần tới phía khuôn mặt Sehun... cả 2 đôi bàn tay hư hỏng ấy, nhẹ nhàng ôm lấy đầu Sehun, những ngón tay từ từ luồn lách vào từng lọn tóc thẳng mềm màu hạt dẻ ấy, riêng ngón tay cái tìm đường đi tới khuôn miệng dễ thương của nạn nhân... Vừa đi nó vừa khẽ ve vuốt gò má ửng hồng trắng mịn ấy... Chết tiệt... Dường như anh không thể kiểm soát nổi bản thân mình nữa...Minho nuốt nước miếng khan, mặt anh thộn ra...đôi hàng lông mày nhướn lên tỏ vẻ bất lực trước những cám dỗ...Giờ đến đôi môi của anh, cổ của anh... Đầy khao khát... Nó ép anh phải cúi xuống sát hơn nữa vào khuôn mặt đáng yêu của cậu bé bệnh nhân đang nằm ở phía dưới kia... Nó mấp máy... Minho thấy mình như mụ mị đi... Anh vừa lo sợ, vừa hồi hộp, vừa mong chờ một điều gì đó sau khi bờ môi anh thốt lên:

-"Sehuna~... anh... Yêu em! Đ...Được chứ?"

-"Bác sĩ Choi à... bác sĩ đừng đùa nữa có được không?" Sehun vẫn cứ nghĩ đây hẳn phải là một trò đùa của vị bác sĩ ấy...

Sehun vừa kịp ngắt lời trước khi ngón tay cái của Minho chạm được đôi môi nhỏ ướt át của cậu... Và Minho, cứ như bị điện giật... Anh tê tái khi chạm vào thứ ấy... Tim anh tiếp tục lạc nhịp...Môi anh run run khi nó chỉ còn cách khuôn mặt Sehun chừng 1 gang tay... Từ khoảng cách ấy, anh có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ trên tuyệt tác của tự nhiên kia... Từ sống mũi cao cho đến chiếc cằm gọn , từ đôi hàng lông mày đến cho tới con ngươi với đồng tử đang dãn to để nhìn anh kia... Anh mím môi, anh quyết định sẽ phải chiếm đoạt nụ hôn của cậu cho dù thế nào đi chăng nữa... Minho từ từ khép mi, hơi nghiêng đầu và cúi thấp xuống hơn nữa... Khoảng cách chỉ còn gần 5cm... gần 3cm... gần 2cm... 1 cm... Thật không thể tin được... Anh đã có thể cảm nhận thấy rõ hơi thở gấp gáp của Sehun ở phía dưới... Hóa ra chuyện nãy cũng dễ dàng đến thế sao? Không biết phải nói là anh đang vui, lo sợ, hay sung sướng khi sắp làm được điều đó nữa...

-"Reng .... reng.... reng...." Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng cảm xúc hỗn độn của Minho và cả của Sehun... 

Nhân lúc Minho đang phân tâm, Sehun vội vàng đẩy anh ra và chạy thật nhanh về phòng... Thật may là cậu vẫn chưa đánh mất mình... chưa đánh mất bờ môi vì anh... Có vẻ như trò đùa này thật hơn cậu có thể tưởng tượng. Và... nó làm cậu cảm thấy bối rối... Cứ như là một sự phản bội trắng trợn... Mặc dù cậu biết là cậu vẫn chưa có người yêu, nhưng chẳng phải trong thâm tâm của cậu luôn coi Luhan là người mà cậu si mê hay sao?... Điều này...Chuyện vừa nãy, thực sự rất giống như cậu đang phản bội anh... Không, cậu đúng là điên mà... Chỉ có cậu mới yêu anh chứ anh ấy đâu có tình cảm gì với cậu đâu? Chỉ là tình đơn phương thôi mà,.. sao có thể nói là phản bội được chứ? Nhưng không hiểu sao, cậu cảm thấy rất tội lỗi nếu như lại đem lòng say mê thêm một người nào khác không phải anh trong lúc này... Phải... Cậu muốn bật khóc ngay khi khép chặt cánh cửa phòng của mình lại...

-"ÔI... Mình..." Minho vẫn còn đờ đẫn vì những điều vừa mới xảy ra... Nó diễn ra quá đột ngột với anh ư?... cũng không hẳn... Tự dưng lại có chuông điện thoại vào lúc này... Ôi anh phải làm sao chứ?  Anh bực dọc nhấc máy lên và nói như hét vào đó.

-"Gì vậy?" Minho càu nhàu.

-"hey...Dạo này làm việc vất vả quá hay sao mà chú có vẻ cáu kỉnh vậy... là anh, Donghae đây..." Từ phía đầu dây bên kia vang lên giọng nói bông đùa quen thuộc.

-"Nae... " Thật không ngờ, sao Donghae hyung lại gọi điện cho anh vào giờ này chứ?

-"Sao chứ? em không vui khi sắp được gặp lại hyung sao?" Donghae lên tiếng trêu trọc Minho.

-"Không phải, nhưng tại sao hyung lại gọi điện cho em vào giờ này?" Minho thắc mắc.

 -"Yah, cái thằng này... chả lẽ hyung không có quyền hỏi thăm mày hay sao?" Donghae mắng Minho.

-"hmmm...nhưng chẳng phải là hyuung rất bận rộn với công việc sao?" Minho biện minh.

-"Nae... hyung rất bận nhưng không phải là không có thời gian... mà lần này hyung qua đó diễn, dự định sẽ ở lại vài ngày và có thể sẽ qua chỗ em chơi... nên hyung muốn báo trước một tiếng hahaha" Donghae cuối cùng cũng đi vào việc chính.

Trời đất ơi, Donghae hyung sẽ đến đây sao? Qủa là một điều tồi tệ trong tình hình này...Minho thở dài thườn thượt sau khi gác điện thoại...Lúc này anh mới có thời gian nghĩ tới Sehun. Phải rồi, không biết Sehun sẽ ra sao sau chuyện này...Anh cảm thấy thực sự lo lắng vì những việc làm điên rồ ban nãy của mình...Minho bối rối, anh vừa muốn chạy lên phòng sehun và giải thích, vừa sợ... anh đi đi lại lại trong căn phòng...

-"Phải làm sap? phải làm sao?"

------------------------------------------còn nữa--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro