Anh muốn thuê em trọn đời (chap 42)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------Hàn Quốc-----------

"Em đang làm gì vậy?" Luhan vừa hỏi vừa xáp lại chỗ Sehun.

-"Hmmm... vài ngày nữa là đón tết âm lịch rồi, em đang chuẩn bị để về nhà. Bộ anh không định về nhà sao?" Sehun vừa cho những món đồ mà cậu để trên sàn vào túi vừa trả lời Luhan.

-"Về nhà sao?" Luhan nghĩ ngợi gì đó một lát rồi anh nằm bò xuống sàn nhà, cạnh chỗ Sehun đang hì hục với đống hành lí của cậu. Rồi nhân lúc có khoảng trống, anh lăn vào gối đầu lên đùi Sehun.

-"Gì vậy hyung ? ==! Hyung tính không cho em tiếp tục sao?" Sehun ngừng tay, nhìn xuống.

-"Hunnie, anh có thể về cùng em được chứ?" Luhan nhìn Sehun với ánh mắt mèo con bị bỏ rơi.

-"MỐ!" Sehun há hốc miệng trước lời đề nghị của Luhan. Cậu không biết nên làm thế nào? Tự dưng đưa bạn về nhà mình vào những ngày như thế này sao? Liệu mẹ cậu có đồng ý không? Sehun nhíu mày suy nghĩ trong giây lát rồi cậu xoa đầu, làm mái tóc của Luhan rối mù lên.

-" Yah, em dừng lại đi..." Luhan  co mình như con tôm quặp  chặt vào người Sehun, anh áp mặt mình vào bụng cậu để trốn.

-"Chuyện này..." Sehun chậm dãi trả lời...

-------Trong khi đó bên phòng Chanyeol và Baekhyun-------

-"Ê, tết này tớ sang nhà cậu nhé?!"  Chanyeol vừa hỏi  vừa nhe răng cười phởn phơ.

-"Sang làm gì? Tớ không muốn ăn tết mất vui vì có mặt cậu!" Baekhyun bĩu môi giả vờ như mình không muốn điều đó.

-"Rồi sau này cậu sẽ thấy thích thôi mà..." Chanyeol ngả mình ra giường, 1 chân buông thõng phía dưới nhoài ra, anh dùng mấy ngón chân của mình ấn nhẹ vào mông của Baekhyun đang loay hoay ở phía giường bên cạnh rồi cười khoái trá hơn một cách đầy gian xảo.

-"Cái thằng khỉ này..." Baekhyun quay ngoắt lại và dùng tay đẩy cái chân dài ngoẵng của Chanyeol ra chỗ khác. Chanyeol lúc nào cũng vậy, luôn lấy những thế mạnh của hắn ra để trêu trọc cậu. Những thằng chân dài và đẹp trai lúc nào cũng đáng ghét như thế mà >.< Baekhyun nghĩ thầm ở trong lòng.

-"Khỉ thì đúng đó, chúng ta đều sinh vào năm con khỉ mà...hahahaha" Chanyeol lại tiếp tục trọc phá Baekhyun- việc luôn làm anh cảm thấy vui hơn bao giờ hết :3 

-"Yahhhhhh~" Baekhyun hét lên hờn dỗi, cậu vơ lấy cái gối ôm của mình và ném về phía Chanyeol. Nhưng vẫn như mọi khi, Chanyeol luôn đỡ được nó và anh lại ngặt ngẽo cười trước sự ngốc nghếch, đáng yêu khó tả của Baekhyun khi cậu ta tức giận.

-"Tít tít tít..." Baekhyun nghe tiếng chuông báo tin nhắn phát ra từ điện thoại của mình, cậu vội dừng tay và vơ lấy cái điện thoại để phía đầu giường.

"Này nhóc, tết này tớ sang nhà cậu chơi nhé... Được không?" Baekhyun quay ra nhìn Chanyeol với ánh mắt "ngàn chấm". Đúng là chưa ai có thể tửng bá đạo được như cái thằng cha Chanyeol này mà. Baekhyun nghĩ thầm. Đã ở chung phòng, nằm gần như chung giường rồi mà còn bày đặt gửi tin nhắn  làm chi... Baekhyun cũng hý hoáy bấm máy trả lời, vừa nhắn tin cậu vừa liếc nhìn Chanyeol đang nằm ở trên giường của anh và nhìn cậu với ánh mắt phởn phơ chờ đợi.

"Tít tít" Lần này đến lượt điện thoại của Chanyeol rung báo có tin nhắn. Anh háo hức mở tin nhắn đó ra để đọc ngay. 

Tin nhắn từ Baekhyun: "Đang bận, không muốn nói chuyện"

Chanyeol đọc tin nhắn xong bật tách dậy rồi chạy ra khỏi phòng bỏ lại phía sau ánh mắt tò mò của Baekhyun.

-"Không biết cha này hôm nay làm sao nữa đây" Baekhyun lầm bầm nhìn cánh cửa phòng khép lại sau khi Chanyeol bước ra khỏi. Nhìn Chanyeol không có vẻ gì là đang bực tức hay giận dỗi gì cậu cả... Chả lẽ lại có chuyện gì? Có chuyện gì mà chạy ra ngoài không rủ cậu đi được hay nói một tiếng với cậu chứ. Baekhyun nghĩ mà bực cả mình.

-"Mà sao mình phải quan tâm chứ... cậu ta có chân thì cậu ta muốn đi đâu thì đi, can cớ gì tới mình?" Baekhyun phụng phịu rũ mạnh tấm ga trải giường. Nhưng mà càng nói thì cậu lại càng nghĩ đến hắn nhiều hơn. Nghĩ nhiều tới mức chả còn bình tĩnh mà tiếp tục công việc dọn dẹp phòng được nữa. Bực mình, Baekhyun đổ ầm xuống giường.

-"Hay tin nhắn đó của mình hắn chưa nhận được?... Nếu thế thì tin nhắn kia là của ai? ==!... Không lẽ lại là của một cô gái nào đó? Không, chắc không thể là của một cô gái... Công ty đã cấm chuyện yêu đương rồi mà...Vậy chắc hẳn đó là tin nhắn của một gã trai nào đó!..." Nghĩ tới đó thôi mà Baekhyun như thấy người mình mọc ra đầy gai nhọt ngứa ngáy nóng bừng.

-"Anh đúng là thằng tồi mà Chanyeol!" Baekhyun vùng dậy đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt... Chả hiểu sao cứ nghĩ đến việc Chanyeol có một người khác để quan tâm cậu lại thấy trong lòng không thoải mái chút nào. Chanyeol âu yếm một chàng trai khác ư? ==! Chanyeol yêu thương một chàng trai khác ư?... Không, không thể nào- Chanyeol chỉ được phép ở bên cạnh cậu thôi.

-"Chanyeol là của tôi của tôi của tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" Baekhyun vừa tát nước lạnh vào mặt mình vừa hét ầmlên trong phòng vệ sinh. Cậu bực bội dậm chân xuống nền nhà rồi đẩy mạnh cánh cửa đi ra ngoài trong bộ dạng không thể nào tệ hơn.

Baekhyun, có phải cậu ấy đang ghen?

Hơn 15 phút trôi qua mà chưa thấy Chanyeol nhắn tin lại, Baekhyun bắt đầu cảm thấy sốt ruột hơn mọi khi. Lần này thì cậu không chịu được nữa rồi. Đành phải chủ động gửi tiếp một cái tin nhắn nữa.

"Nè, đã nhận được tin nhắn của tôi chưa mà nhắn tin chậm quá vậy?"

Chanyeol đọc được tin nhắn ấy thì lập tức nhắn tin lại ngay.

"Xin lỗi cháu, bác là má của Channie, cháu có việc gì cần nhắn cho nó sao?"

-"gì cơ? sao lại là má của cậu ta nhắn lại nhỉ?" >< Baekhyun nhăn nhó, ngạc nhiên.

"Dạ, cháu chào bác, bác có thể đưa máy cho Chanyeol giúp cháu không ạ?"

"Ừ, Chào con, bác là ba của nó. Cháu là người yêu của nó hả?" Lại một tin nhắn trở lại khiến Baekhyun sốc muốn xỉu.

"Dạ, con không phải đâu bác ơi >.< con chỉ là bạn của cậu ấy thôi ạ!" Baekhyun vội vàng nhắn tin thanh minh.

"Vậy mà bác cứ tưởng con là người yêu của nó. Bác trai vừa đưa máy cho bác xong. Chả biết bao giờ nó mới có người yêu rồi kết hôn để các bác có cháu bế nữa đây con ạ..." Một tin nhắn dài ngoẵng quay trở lại khiến cho Baekhyun ngây người. Cậu còn biết nói gì hơn đây... Cậu muốn tìm một điểm tựa. Cậu ngồi phịch xuống sàn nhà. Thở dài...Nhưng Baekhyun không biết rằng, thực ra đó chỉ là trò đùa của Chanyeol. Cậu đúng là ngốc quá nên mới mắc mưu của tên quỷ ấy mà.

-----------------------------còn nữa----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro