Anh muốn thuê em trọn đời! (chap 43 - 1) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------Nhà Bác sĩ Choi Minho tại Canada---------

Mặc dù đã mất nguyên 1 tiếng đồng hồ đứng ngoài cửa phòng của cậu bệnh nhân nhỏ Oh Sehoon để giải thích đêm hôm qua, nhưng có vẻ như bác sĩ Choi tội nghiệp vẫn không thu được kết quả gì. Anh thở dài, như thường lệ đứng trước cửa phòng cậu mỗi sáng gõ nhẹ và chào tạm biệt trước khi đi làm:

-"Se Hoon à, anh đi làm nhé! Khi nào dậy em nhớ uống thuốc đó. Thức ăn anh đã chuẩn bị sẵn ở trong lò vi sóng, nhớ không được bỏ bữa sáng nha... Thuốc của em anh để ngay trên bàn ăn đó..." Anh đứng đó một phút chờ đợi câu trả lời của Se Hoon. Nhưng cũng như mọi khi, thứ mà anh nhận được chỉ là sự im lặng toát ra từ 4 bức tường. Và lại một lần nữa, anh tự dối lòng mình "có thể cậu ấy đang ngủ say nên không biết..." Anh mỉm cười khổ sở rồi cất bước ra khỏi nhà.

Nhưng thực ra...

Sáng nào Se Hoon cũng dậy từ rất sớm. Đã là thói quen thì làm sao có thể sửa được. Và sáng nào cậu cũng ngồi phía sau cánh cửa đó lắng nghe tiếng nói của bác sĩ Choi từ phía bên kia cánh cửa vọng qua. Không hiểu là vì lí do gì, mà cậu thấy lòng mình có gợn chút cảm xúc. Đó là gì? Sự khó chịu? Không hẳn là vậy. Có lẽ đó là cảm giác khó xử. Cậu đang hoang tưởng sao? Không lẽ nào bác sĩ Choi lại thích cậu? Qúy mến cậu hơn tình cảm mà một bác sĩ dành cho một bệnh nhân bình thường? Có vẻ điều đó thật buồn cười. Cậu thì có gì để mà thích chứ? Ngoài một trái tim đã tan nát sau mối tình mà cậu dành cho một người chưa bao giờ yêu mình- nay đã trao tặng cho em trai sinh đôi của cậu- thì cậu còn có cái gì đáng giá nữa?

-"Đúng vậy, mày chẳng đáng... không đáng một xu đâu Se Hoon à..." Sehun tự dằn vặt bản thân mình.

Ôm chặt gối, cắn chặt răng vào đó mà cứ thấy cổ họng mặn đắng nghẹn ngào. 

Qúa khứ! Một mớ hộn độn hết ngày này qua ngày khác dày vò Se Hoon. Cậu tự thấy bản thân mình thật đáng khinh. Lúc nào cũng tỏ ra vẻ đáng thương hại như vậy để làm gì? Cậu chưa bao giờ tốt đẹp để xứng đáng nhận được cái nhìn thương cảm từ phía mọi người nhiều đến vậy... 

------------Qúa khứ--------------

-"Nên nhớ... mày chỉ là một thằng điếm... nghe rõ chưa? Nếu muốn gian hàng của mẹ mày được yên ổn và thằng em của mày có thuốc uống mỗi ngày thì lần sau đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn như hôm nay hiểu chưa?" Bang Yong Guk- một tên bợm chợn- vừa quẳng Hoon lên giường vừa  nói với giọng cảnh cáo...

-"Tôi... Không phải..." một cậu bé mới 15 tuổi như Se Hoon thì làm sao có đủ sức để chống cự lại cả đám thú dữ đang vây quanh nó như thế kia. Nó chỉ biết xoa đôi bàn tay van lạy không lên lời...

-"Im mồm..." Bang Yong Guk tặng nguyên cho Se  Hoon tội nghiệp một cái tạt tai khiến nó xa xẩm mặt mày xoài trên nệm. Hắn hung hãn tiến tới và kéo tuột quần áo của nạn nhân ra...

-"Xin đừng... xin đừng...huhu" Se Hoon mếu máo  cố gắng co mình lại trước khi mọi thứ trên người của nó bị tên biến thái kia lột sạch...

-"Sao? Có phải là muốn lắm rồi không? hahaha... lại còn giả vờ nữa hả?" Yong Guk bọp cổ Se Hoon và lay mạnh khiến nó suýt chết ngạt. Lúc này hắn đã đè lên người nó, dùng sức mạnh ép 2 cánh tay yếu ớt của nó xuống giường và bắt đầu "tận hưởng" nô lệ của mình.

Yong Guk điên dại dùng miệng mút mát khắp vùng cổ và vai nõn nà thuần khiết của Se Hoon... Se Hoon không còn biết gì nữa, xung quanh chỉ thấy một màu xám xịt của căn phòng, ánh sáng yếu ớt lọt vào không đủ chen qua những bóng người vây kín xung quanh đang chờ đợi hành hạ nó...Mắt nó nhòa đi...Nhục nhã và ê chề... Cũng đáng lắm! Phải không? Đánh đổi như thế này là đáng lắm... mẹ sẽ được yên ổn bán hàng, em sẽ có thuốc chữa bệnh... Dù sao, cái thân này để không thì sẽ rất vô dụng... Làm như thế này... Thì không uổng công mẹ nó sinh ra nó trên đời rồi... Se Hoon nhủ thầm cay đắng...

----------Thực tại-----------

Nghĩ tới những chuyện đã xảy ra, Se Hoon nhất thời không kìm nén nổi cảm xúc, bật khóc như một đứa trẻ lạc đường.  Cậu vừa khóc vừa vặn chốt cửa phòng mở cửa lê lết ra ngoài để tìm kiếm một chút không khí... Không ngờ bác sĩ Choi đã đứng đó từ khi nào, nhìn cậu với ánh mắt như thông cảm như cảm thông. Se Hoon giật mình hoảng hốt không hiểu vì sao giờ này bác sĩ vẫn chưa đi làm.

-"Hy...hyung, tại... tại sao hyung vẫn chưa đi làm?" Vừa lắp bắp, Se Hoon vừa cuống quýt lấy ống tay áo gạt nước mắt đang đầm đìa trên khuôn mặt của mình.

Mặc dù không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với cậu bệnh nhân nhỏ bé của mình nhưng Minho thực sự không thể chịu đựng được việc chứng kiến một ai đó mà anh rất thương yêu khóc như vậy. Lòng anh như quặn lại. Anh mím chặt môi. Tiến nhanh về phía Se Hoon và dang đôi cánh tay rộng lớn của mình ôm trầm cậu vào lòng, mặc cho Se Hoon càng khóc to hơn vì xúc động. Anh chỉ như vậy, đứng đó ôm cậu và nghe cậu khóc như một đứa trẻ. Họ im lặng cho đến khi Se Hoon chủ động đẩy anh ra bằng đôi cánh tay yếu ớt của mình...Nhìn khuôn mặt lo lắng của Minho, cậu thật không cam tâm. Anh thật ngốc nghếch, cậu thầm nghĩ.

-"Có phải là em nhớ nhà quá không chịu nổi không?" Minho cất tiếng khẽ hỏi cậu.

Se hoon cho rằng, tốt hơn là cậu không nên cho anh biết sự thật nên đành coi như đó chính là lí do. Cậu khẽ gật đầu. Lừa dối anh... thực sự là tốt cho anh ấy. Có đúng vậy không? Cậu không biết nữa, nhưng không hiểu sao trong lòng cậu cảm thấy vô cùng áy này. Tới độ không dám nhìn thẳng vào Minho. Ánh mắt của cậu cố kiếm tìm một nơi để lẩn trốn phía dưới sàn nhà...

-"Thôi được, nếu như em muốn về Hàn quốc đến vậy... thì em hãy về đi...ngay ngày mai" Minho thực đau lòng khi phải nói ra điều đó. Anh biết, nếu Se Hoon về đó. Họ sẽ chẳng còn có cơ hội gặp lại nhau nữa đâu. Sẽ giống như anh với Taemin, xa mặt cách lòng, dẫu  yêu nhau  đến mấy vẫn phải nói lời biệt ly... Huống chi, Se Hoon chưa bao giờ có chút cảm tình với anh, một chút gọi là đáp trả lại tình yêu của anh cũng không.

SeHoon nghe bác sĩ Choi nói vậy rất ngạc nhiên. Cậu lập tức mở to đôi mắt nhìn về phía gương mặt đang cố giấu diếm nỗi khổ tâm của Minho.

-"Nhưng mà..."

-"Không sao đâu, anh sẽ ổn mà... em thấy đấy, anh ở một mình đã vài năm nay cũng quen rồi..." Minho giả vờ cười gượng gạo... Anh thực sự không thể kìm nén thêm nếu cứ phải đối diện với Sehoon và nói về điều này nữa... Lập tức, anh quay bước lao về phòng của mình.

-"Anh cần thay đồ thôi..."

------------------Còn nữa------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro