Anh muốn thuê em trọn đời! (chap 43- 2) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minho, anh ấy đối xử tốt với mày như vậy, không chỉ cứu sống mày và em trai sinh đôi của mày, còn cưu mang chăm sóc mày gần  1 năm dòng không đòi hỏi gì... Vậy mà, mày có thể nói muốn về là về ngay sao? Không suy nghĩ gì sao? Mày đúng là đồ bạc bẽo mà..." Sehun tự oán trách bản thân.

Không được. Cậu phải làm gì đó để báo đáp cho bác sĩ. Nhưng làm gì? Tiền thì cậu không có, mà bác sĩ Choi cũng đâu cần tiền? Chẳng nhẽ lại như đối với Luhan, hiến thân cho người ta? Se Hoon càng nghĩ mà càng thấy nhục nhã. 

-"Đúng là dơ bẩn, thật dơ bẩn" Cậu cười ra nước mắt. Thực sự bế tắc. Bác sĩ Choi hoàn toàn không phải là loại người biến thái như vậy đâu... Không phải vậy! Hoàn toàn không thể làm như thế để trả ơn... Se Hoon ôm đầu lắc lắc như cố xua tan đi cái ý nghĩ vừa mới nhen nhóm trong lòng mình...Bất ngờ giọng nói của bác sĩ Choi khiến cậu bừng tỉnh.

-"Em khó chịu trong người sao Se Hoon?" 

-"Ahggg.... em... chỉ là cảm thấy hơi chóng mặt thôi" Se Hoon vội vàng xua tay ngụy biện.

-"CHóng mặt? Có phải là bệnh của em có chuyển biến xấu? hả?" Minho nghe Se Hoon nói vậy lập tức cảm thấy vô cùng sợ hãi, vội chạy tới phòng làm việc của mình rồi quay trở lại với ống nghe, nhiệt kế, máy đo huyết áp...

-"Ôi... thực sự là em cảm thấy rất ổn mà bác sĩ..." Se Hoon tiếp tục lắc đầu, mặc cho bác sĩ Choi cố gắng kéo cậu ngồi xuống ghế để khám.

-"Không thể chủ quan được đâu, mau ngồi im để anh khám cho!" Choi Minho nhìn cậu bệnh nhân vừa lo lắng vừa nghiêm nghị.

Cuối cùng Se Hoon đành phải để cho bác sĩ Choi tiến hành việc kiểm tra. Ai kêu cậu nói dối để gây ra họa này cơ chứ? >.<

------- Choi Minho's POV-------- (Đoạn này mình xin nhập vai bác sĩ Minho để kể cho nó sát cảm xúc)

Tôi đứng ở đó, ngay phía sau em, thấy em ôm đầu và lắc qua lắc lại, rồi thấy em nói rằng em bị nhức đầu, thực sự lòng tôi cảm thấy rất đau. Rất sợ, sợ vì nghĩ rằng có thể em lại mắc bệnh gì đó. Nhưng rồi sau đó cũng chợt ích kỉ , thấy rất vui. Thực lòng mà nói, nếu như em bị bệnh, có thể người ta sẽ không cho em đi máy bay nữa, em không thể trở về Hàn Quốc, chúng tôi lại có thể được  ở cùng nhau thêm một thời gian. Tôi không cần biết thời gian đó là dài hay ngắn, miễn sao đủ để tôi có thể bày tỏ được lòng mình với người mà tôi thương thầm trộm nhớ đã gần 1 năm nay.  Oh Se Hoon, thực sự tôi chỉ mong em đừng dời xa tôi... 

Run run, tôi đưa tay bật từng nút cúc áo trên ngực em. Khuôn ngực trắng nõn vẫn còn chưa mờ đi vết sẹo do phẫu thuật. Buồn cười thật, không hiểu vì sao mỗi lần khám cho em tôi đều có cảm giác như thế này. Rất hồi hộp. Khi ống nghe vừa áp vào, tôi có thể nghe rõ từng nhịp đập của trái tim em... Có vẻ như nó vẫn bình thường, không nhanh cũng không chậm. Tôi chỉ ước ao, có một ngày nào đó, khi tôi tình cờ áp tai vào ngực em và nghe thấy trái tim nhỏ bé của em thổn thức - như trái tim tôi đang thổn thức vì em. Nhưng có lẽ, ngày đó sẽ chẳng bao giờ tới. Em sẽ chẳng thể nào trao tình cảm của mình cho một thằng đàn ông như tôi đâu.

-"Bác sĩ Choi, mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?" Se Hoon nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi.

Tôi chỉ khẽ gật đầu, tháo chiếc ống nghe ra khỏi tai và kiểm tra thân nhiệt của em qua chiếc nhiệt kế. Nó cũng không có gì bất ổn... Nếu có điều gì đó bất ổn ở đây, có lẽ chỉ có tôi... 

-"Bác sĩ, nhìn bác sĩ có vẻ không được khỏe..." Se Hoon lại tiếp tục lên tiếng nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Em không yêu tôi, sao lại còn lo lắng cho tôi như vậy? Tôi ngàn lần chỉ muốn bật ra câu nói đó mỗi khi thấy sự quan tâm của em dành cho tôi. Nhưng cứ mỗi lần như thế, cổ họng tôi lại nghẹn cứng...Trái tim lại đau muốn ứa nước mắt. Tôi chỉ biết đờ đãn đặt ống nghe và nhiệt kế xuống bàn trà rồi lặng người đi.

Chợt em đưa tay sờ lên trán của tôi, khẽ mìm cười vuốt mái tóc của tôi sang 1 bên... Em nhích gần lại phía tôi thêm một chút, lặng lẽ tựa vào vai tôi mà thủ thỉ:

-"Bác sĩ Choi, thực sự em không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc và cưu mang em trong suốt một thời gian dài như vậy, đã làm phiền bác sĩ không thể dành thời gian để lo cho bản thân nhiều hơn... Có phải em rất đáng ghét không? Bác sĩ Choi với cả gia đình em mà nói... chính là ân nhân mà cả đời này em có làm gì cũng không báo đáp nổi. Cứu sống 2 anh em của em, cho dù em có chết đi thì vẫn còn nợ bác sĩ một mạng nữa... Em thực sự không biết phải làm gì để báo đáp điều đó... Nếu như ngày mai em có thể trở về Hàn Quốc, có thể... mình sẽ không còn cơ hội để gặp lại nhau nữa... Món nợ đó làm sao em có thể trả đây?... Bác sĩ Choi, bác sĩ hãy nói xem em có thể làm gì để đền ơn cho bác sĩ..."

Đầu óc tôi đã mụ mị cả đi vì sự tiếp xúc cơ thể với Se Hoon rồi, làm sao tôi có thể nghĩ ra được điều gì nữa đây. Bất giác tôi quay sang phía cậu bệnh nhân nhỏ và nói.

-"Em... thực ra, em có thể gọi anh là Oppa được chứ?"

-"Gì chứ? Bác sĩ thật là đang đùa em đó hả?"  Se Hoon lập tức tròn mắt nhìn tôi và phì cười.

-"Thật mà...anh..." Tôi ấp úng không biết nên nói sao cho phải, thực ra ý tôi muốn là gì tôi cũng không nhớ nổi nữa.

-"Thật là kì cục mà... em là một chàng trai..." Se Hoon đỏ mặt, bối rối.

-"Vừa nãy em nói muốn... báo đáp anh cơ mà?" Tôi gãi đầu...

-"Có phải là bác sĩ lâu không về nước nên quên cả cách dùng tiếng Hàn rồi không? Chỉ có con gái mới gọi những chàng trai lớn tuổi hơn là Oppa thôi á... >.<" Se Hoon nhăn nhó, rồi giả vờ đưa tay ra sờ trán của tôi một lần nữa...

Tôi chỉ lẳng lặng mỉm cười với cái ý đồ đen tối của mình, lòng thầm nhủ "thì đúng vậy mà, với anh em chỉ là một "CÔ-BÉ"..."

-"Điều này thật là không công bằng chút nào, ơn nghĩa lớn như thế thì làm sao có thể chỉ đền đáp bằng một câu nói được nhỉ? Anh lú lẫn quá rồi" Tôi lại tiếp tục giả vờ để trêu trọc Se Hoon.

-"Vậy... bác sĩ muốn em phải làm gì?... Em nói trước là em không có tiền đâu nha... mà bác sĩ cũng thật quá đáng, hic. Em tuy là chịu ơn bác sĩ, nhưng ở cùng bác sĩ em cũng chịu nhiều vất vả mà... Hằng ngày em không chỉ nấu cơm, dọn nhà... phơi phóng quần áo, thu nép giường tủ cho bác sĩ, mà em cũng đối xử với bác sĩ không tệ... >.< thế mà bây giờ thì..." Se Hoon bắt đầu giở tính trẻ con ra để cãi lại tôi. Thật đáng yêu hết mức. Tôi không thể kìm lòng, liền đưa tay béo 2 má của nhóc con...

-"Thế mới nói em giống cô vợ nhỏ của Oppa~... ha ha ha" Tôi đắc ý cười vang.

-"Yah~... đã nói không được coi em là con gái rồi cơ mà, cái bác sĩ này... hừm" Se Hoon tức giận liền gạt tay tôi ra và  thụi mạnh vào người tôi.

-"Ahg..." Tôi liền giả vờ đau và ngất xỉu, đổ người về phía nhóc. Lòng trắc mẩm khoái trá , để xem lần này em sẽ làm gì?

-"Bác sĩ, bác sĩ... em đang nói chuyện nghiêm túc đó... Tại sao bác sĩ đã lớn đầu rồi mà vẫn còn như thế chứ? >.< " Se Hoon liên tục dùng sức đẩy mạnh tôi ngược trở ra, trong khi tôi không ngừng cố ý đổ trở lại về phía của nhóc... Kết cục là...SeHoon trượt tay khỏi vai tôi...

"BANG" đầu chúng tôi va vào nhau, chỉ ít phút sau 2 trái ổi to đỏ ửng mọc u ở trên trán của 2 thằng. Tôi thật xui xẻo mà... Tại sao ông trời có thể bất công với một vị bác sĩ đáng yêu và đẹp trai như tôi chứ? TT.TT

--------------------------------------Còn nữa--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro