Anh muốn thuê em trọn đời! [ym] (chap 44)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Haiz... hyung thử nói xem, bây giờ ở Hàn Quốc, mọi người đang làm gì?" SeHun khẽ day day lên trán, bần thần nhìn vào lò sưởi.

-"Có lẽ..."

--------------------Hàn Quốc--------------

--------------Ga tàu điện ngầm---------------

Baekhyun như chú chó nhỏ lạc chủ đứng co ro một chỗ, ánh mắt chờ đợi... Như không thể chịu đựng được thêm nữa, cậu lấy điện thoại ra và gọi.

Sau một hồi... người ta thấy khuôn mặt của cậu trĩu xuống như một cái bánh đa gặp nước.

-"Sao có thể như thế chứ? Sao cả nhà có thể bỏ rơi mình ở đây và về quê trước như vậy chứ..." Không khí xung quanh như bị nhuộm đen một màu u ám, nặng nề.

Baekhyun thật quá xui xẻo, dường như đã bị gia đình cậu "bỏ rơi" không thương tiếc vào đúng cái lúc này.

Sự thể là, cậu chuyển bị bắt tàu điện ngầm để về nhà, nhưng khi gọi điện về cho gia đình thì lại nhận được một tin sét đánh.

-"Umma xin lỗi con nha, Baekkie... Umma cứ nghĩ con đi làm thực tập sinh sẽ không có thời gian về ăn tết cùng gia đình nên không báo cho con, bi giờ gia đình ta đang ở dưới quê rồi... mấy năm nay cả nhà chưa về thăm bà con họ hàng ở dưới đó... tiện năm nay con không về nên mẹ cùng ông và mọi người về đó... Chúc con ăn tết ở kí túc xá với mọi người vui vẻ nhé!"

Thậm chí, Baekhyun còn chưa kịp mở miệng nói được 1 lời nào, mẹ cậu đã chặn họng.

-"Thôi, mẹ cúp máy nha... lũ trẻ ở đây thật đáng yêu quá... chào con..."

Thật không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay mà... Ngày xưa được mọi ngươiì cưng chiều là thế mà nay bị cho ra dìa thật rồi sao? 

-"Giờ phải làm sao đây?" Baekhyun chán nản ôm vào cái cột cạnh đó, mặc cho bao cặp mắt của những người đi qua nhìn mình ngán ngẩm.

Không có ai ở nhà, thì cậu về đó làm gì? Giờ chỉ còn cách duy nhất, đó là: quay trở về kí túc xá thôi.

Vậy là Baekhyun cùng với chiếc ba lô to tướng, nặng nề kéo thân mình trên sân ga.

---------Tòa nhà SM TOWN-----

-"KHÔNG!!!!!!!! Tại sao lại có thể như vậy chứ?" Baekhyun khóc dở mếu dở nhìn vào tấm biển treo giữa cửa công ty. Mỗi câu mỗi chữ như một tảng đá đè bẹp cảm xúc của cậu.

-"Đã niêm phong!" Baekhyun chỉ đọc được một câu đó... Miệng cậu khô khốc... Giờ thỳ hay rồi... Số tiền ít ỏi còn lại trong ví đã mang đi trả tiền xe taxi... Bi giờ tiền mua một xuất ăn còn không đủ, nói gì đến việc tìm nơi tá túc... Tết này, cậu xong thật rồi. Nghĩ đến cái cảnh mình phải cầu bơ cầu bất ở gầm cầu, sân ga tàu điện ngầm trong những ngày cuối năm giá rét như thế này... Baekhyun thiếu nước muốn đập đầu vào gối tự vẫn!

Hoàn cảnh của cậu lúc này là BẾ TẮC, hoàn toàn bế tắc.

Bất thình lình, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng.

-"Baekhyun, cậu còn chưa về?" Là Chanyeol.

-"Tôi sắp chết rồi Chanyeol..." Baekhyun nói với cái giọng chán nản. Vốn dĩ không hoàn toàn có ý như vậy, chỉ đơn thuần là một lời than vãn... Nhưng xem chừng, cái tên bạn cao kều và ngốc xít đang đứng cạnh cậu lại như nghe một tin kinh khủng nhất từ trước đến giờ... Im lặng mất 1 phút, Chanyeol mới có thể bật ra đươc một câu hỏi dở dang...

-"Tại sao giờ cậu ...mới nói cho tôi..." 

-"Vì... tôi vừa mới phát hiện ra điều này thôi..." baekhyun đưa tay quyệt nước mũi vì quá lạnh.

-"Cậu..." Chanyeol sững lại.

-"Sao... cậu vẫn còn ở đây à?" Baekhyun nhìn lại bộ dạng của Chanyeol với tay xách nách mang đủ thứ túi lớn túi bé...

-"Nói đi, cậu bị mắc bệnh gì?" Chanyeol thậm chí không quan tâm tới câu hỏi của Baekhyun, nóng lòng mà lay người cậu thật mạnh.

-"Tôi... làm gì mắc bệnh gì chứ?" Baekhyun không hiểu.

-"Vậy sao cậu lại nói cậu sắp chết?" Chanyeol còn không hiểu hơn, đôi mắt to thô lố giãn ra.

-"Ngớ ngẩn... Mệt với cậu quá!" Baekhyuun gạt tay Chanyeol ra khỏi người mình.

Trước khi Chanyeol kịp nói thêm câu tiếp theo... đã có một tiếng gọi chặn họng anh.

-" Cậu Chanyeol, xin lỗi vì đã để cậu phải chờ lâu... đường đi nhiều tuyết quá!" Một người tài sễ bước đến bên cạnh 2 người.

-"Không sao..." Chanyeol quay ra đáp lời.

-"Gì chứ? Chanyeol, gia đình cậu cho người đến đón sao?" Baekhyun há hốc mồm ghen tỵ.

-"Mời cậu lên xe..." Người tài xế nhanh nhảu chuyển hết đồ đạc của Chanyeol vào cốp xe rồi mở sẵn cửa xe đón anh.

-"Khoan đã, tôi muốn nói chuyện với người này thêm một chút nữa..." Chanyeol ngần ngừ.

-"Vâng..." Người tài xế kính cẩn  đáp.

-"Có chuyện gì nữa? Cậu mau về nhà đi, trời sắp tối rồi!" Baekhyun đẩy Chanyeol về phía cửa xe.

-"nhưng còn bệnh của cậu..."
 Chanyeol vẫn còn không hiểu Baekhyun mắc bệnh gì.

-"Tôi đâu có mắc bệnh gì? Tôi có nói là tôi bị bệnh gì sao?" baekhyun có vẻ sốt ruột thay cho người tài xế.

-"Vậy tại sao lại sắp chết?" Chanyeol càng ngày càng tỏ ra ngây ngốc đến khó đỡ.

-"Chỉ là nói vậy thôi, tôi làm sao có thể chết được..." Baekhyun đáp.

-"Vậy sao cậu còn chưa về, chả phải cậu phải đi xe điện ngầm lúc chiều nay rồi sao?" Chanyeol giờ mới vỡ lẽ.

-"Tôi... có lẽ không về nhà nữa..." Baekhyun lại nhớ ra vấn đề to đùng của mình lúc này.

-"Vậy cậu định đi đâu?" Chanyeolsốt sắng hỏi.

-"Gì chứ, cậu có cần phải ra vẻ vui mừng như vậy không?" ...

-"Thôi, tốt nhất là đi về cùng mình đi..." Chanyeol vừa nói vừa kéo tay Baekhyun. Không chờ cậu kịp phản ứng gì đã mở cửa xe và tống cổ cậu vào trong... Người tài xế cũng nhanh nhảu đến mức khó tả, đã kịp chuyển cả đồ của Baekhyun vào xe luôn... Xe nhấn ga, phòng đi trước khi Baekhyun kịp nói lời phản đối...

-"Yah... cậu làm cái gì thế hả? mau thả tôi xuống... ai nói là sẽ về nhà với cậu...? YAHHHHH"

------------------------Nhà của Chanyeol--------------------

-"Về đến nơi rồi" Chanyeol khoái trá nhìn Baekhyun đang bị trói tay, bịt miệng ngồi bên cạnh mình như thể một tên cướp đường vừa cướp được một sản vật vô cùng quý giá.

Cửa xe vừa mở, khung cảnh xung quanh đã làm Baekhyun nãy giờ nhăn nhó, dãy dụa đơ đi mất mấy phút.

"Đẹp quá" Bekhyun thầm nhủ... Sao nhà Chanyeol lại giàu có và to lớn như thế này, nhìn cứ như là dinh thự của quý tốc thời trung đại ý... Những suy nghĩ mông lung cứ thế choán lấy cậu, cho đến khi cậu bị đặt phịch xuống ghế trước ánh mắt ngạc nhiên, tò mò của rất nhiều người trong nhà...

1, 2, 3 ,4... có lẽ ở đó phải có cả chục người giúp việc mặc trang phục của hầu gái đang đứng vây quanh cậu. Rồi một phụ nữ xinh đẹp, một cụ ông và một cụ bà với mái tóc bạc phơ trông cực kì phúc hậu... cả mấy đứa trẻ ăn vận như những tiểu hoàng tử công chúa thời hiện đại xúm vào xờ tai xờ tóc cậu... Chuyện này...

-"Chanyeol, con đưa ai về nhà thế này?" Người phụ nữ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Baekhyun.

-"Đây là bạn con..." Chanyeol thản nhiên đáp, một tay cởi áo khoác ra, ngay lập tức bên cạnh có một nàng hầu gái đón lấy những món đồ của anh vừa cởi ra, mang đi treo lên giá...

"Thì ra, gia đình Chanyeol giàu có đến vậy sao? Người phụ nữ kia, chắc là mẹ của cậu ấy rồi... còn 2 cụ ông, cụ bà kia... có lẽ là ông bà của cậu ấy... Mấy đứa nhỏ này, chắc là..."

Baekhyun còn đang lơ mơ đoán già đoán non thì mấy đứa trẻ đã lên tiếng.

-"Chanyeol hyung, hyung có mang quà về cho chúng em không?" Vừa nói, chúng vừa cuôn quanh lấy chân anh.

-"Ôh, đó chính là quà của các em đó..." Chanyeol ngốc nghếch thường ngày mà Baekhyun thấy giờ đây đang nhìn cậu và mỉm cười đầy gian trá... Thật là đáng sợ... Baekhyun nghĩ, hẳn đây là một vụ bắt cóc... Cậu chết chắc rồi... Tại sao lại rơi vào tay của tên kia chứ...Mặt mày cậu còn chưa kịp xa xẩm vì suy nghĩ ấy, thì lũ trẻ đã vây kín cậu một lần nữa để "khám phá" món quà đặc biệt này.

-"Anh hai, đây là rô bốt thế hệ mới sao? tại sao giống người thật quá vậy?!" Liền sau đó là một tràng cười khoái trá của tất cả mọi người trong căn phòng...

-"Không, đó là người đó... cậu ấy sẽ ở đây cùng chúng ta tết năm nay..."

-"Hmmm, một người bạn sao? Tại sao cháu không cởi trói cho bạn mình? Cháu đang làm người ta sợ rồi kìa?" Cụ bà lên tiếng.

-"ô, cháu quên mất..." Chanyeol còn chưa kịp chạy đến nơi, mấy người hầu gái đã nhanh nhảu cởi trói cho Baekhyun. Cởi xong xuôi, họ nhìn Bekhyun một thoáng rồi lại vội lui về phía sau và mỉm cười với nhau. Thật kì quái... Baekhyun cứ nghĩ khi cậu được cởi trói ra, cậu sẽ chửi bới tên khốn đã đem mình về đây một trận cơ đấy... Thế mà còn chưa kịp chửi, cái "tên khốn" Chanyeol ấy đã đỡ mình dậy... Nói một thôi một hồi, giới thiệu về mình cho cả gia đình hắn, không để cho Baekhyun được nói một lời nào ngoài vâng, vâng và vâng... Có vẻ như mọi người trong nhà ai cũng đã quen với cái màn giới thiệu dài dằng dặc như vậy của Chanyeol, nên mọi người cũng chỉ nhìn, rồi lại gật đầu, rồi lại nhìn, rồi lại gật đầu... Có vẻ như là hiểu "hắn ta đang nói gì" nhưng thực ra vẫn là không để ý lắm... 

Đến khi Chanyeol đã giới thiệu xong, Baekhyun thực sự chỉ nghe thôi cũng đủ thấy mệt rã rời rồi, không còn đủ sức lực và tâm trí để chửi nữa... Mà về cơ bản, cũng không biết phải chửi gì, làm gì có gì để chửi Chanyeol cơ chứ? Đây hẳn không phải là một vụ bắt cóc...Chỉ là cách mà Chanyeol đưa cậu về đây hơi quái đản thôi...

-"Nói tóm lại, Baekhyun sẽ ở lại với gia đình chúng ta trong kì nghỉ tết của con vào năm nay..." Chanyeol chốt lại một câu. Mọi người, già trẻ lớn bé trong gia đình như được giải thoát khỏi cuộc tra tấn lỗ tai triền miên vội vàng hồ hởi gật đầu, gật đầu rồi ngơ ngác nhìn anh cõng cậu bạn trí cốt của mình về phòng...

-"Thế là nãy giờ nó nói gì thế hở bà?" Cụ ông nheo nheo mắt nhìn theo bóng của Baekhyun và Chanyeol đang khuất dần trên cầu thang.

-"Ông đúng là một lão già nặng tai, cháu "đít tôn" của ông nói gì nãy giờ ông không nghe rõ sao? Tôi đã nói ông nên dùng máy trợ thính đi cơ mà..." Bà lão ngồi bên cạnh mặc dù nói chả ra hơi nhưng vẫn phều phào mắng ông chồng già của mình.

-"Hả, bà nói cái gì?" Ông lão lại tiếp tục hỏi lại, còn đưa cái tay lên tai để cố nghe cho rõ.

-"Cháu ông nói muốn sống cùng cậu thanh niên kia đó..." Bà lão bực mình với ông chồng già điếc lửng của mình. Mặc dù chính bà cũng chả nghe được thằng cháu nội của bà nói vậy hồi nào. Nhưng mà, cứ nói đại như vậy đi, dù sao còn hơn là để ông chồng của bà biết bà cũng bị lãng tai như ông ấy...

-"à, hờ hờ...thế thì tốt quá rồi còn gì. Nó đúng là có con mắt chọn người, giống tôi!" Lần này, ông lão mặc dù cũng chả nghe rõ câu bà lão nói là gì, nhưng cũng sợ mất mặt vì bị chê là "nặng tai" thêm lần nữa nên ông cứ "chém bừa"  bâng quơ là như thế  để ra ve với bà vợ già.

Rồi 2 cụ không ai bảo ai, lại cười khanh khách sung sướng như thể mình vừa hiểu nhau lắm vậy...

Có vẻ như mọi người trong nhà ai cũng quen với câu truyện chả bao giờ ăn nhập với nhau của 2 cụ rồi nên chả có ai có ý kiến gì. Mọi người liền nhanh chóng trở lại công việc của mình trong tổng hành dinh xa hoa này.

--------*----------

Chanyeol đặt Baekhyun xuống giường, rồi lăn quay ra ngay cạnh đó. Lâu lắm rồi mới được trở về nhà, sống trong kí túc xá thật trật trội so với căn phòng này của anh.

-"Chanyeol, nhà cậu giàu như vậy? Tại sao mọi người lại đồng ý cho cậu ra ngoài làm thực tập sinh như vậy?" Baekhyun quay sang thắc mắc.

-"Tôi không thích phụ thuộc nhiều quá vào gia đình, tôi muốn tự gây dựng nên sự nghiệp riêng!" Chanyeol nói với vẻ chững chạc khác hẳn Chanyeol nhí nhố mọi khi... Cứ như một con người khác vậy...

-"Cậu thật là có phúc không biết đường hưởng!" Baekhyun bĩu môi.

-"Cổ tay của cậu... có đau lăm không?" Dường như trong lúc này, Chanyeol chỉ để ý đến cái cổ tay đang đỏ ửng lên vì dây trói ban nãy của Baekhyun.

-"Không đau sao được, đồ ngốc!" Baekhyun xoa xoa vào cổ tay mình.

-"Nếu ban nãy cậu chịu nghe lời tôi, thì tôi đã không phải dùng vũ lực như vậy..." Chanyeol trả lời dáo hoảnh, cứ như anh vô tội vậy.

-"MỐ!" Baekhyun cứ tưởng cái con người kia có chút lương tâm thương cậu chứ?

Nhớ lại những chuyện xảy ra ở trên xe vẫn còn khiến Baekhyun rùng mình...

Chiếc xe đó vốn là xe con, nhưng lại có khoang trước và khoang sau được ngăn cách rất kín đáo. Điều đó dường như làm cho con người dễ nảy sinh suy nghĩ tà niệm hơn. Lúc mới vào xe, Baekhyun còn cố chấp muốn chui ra ngoài. Nói mãi không được nên Chanyeol liền kéo luôn cà vạt của mình ra mà trói tay cậu lại để dễ kiểm soát.  Baekhyun cũng không nghĩ trong lúc đó, Chanyeol lại nổi lên một suy nghĩ khác... Vừa trói được cậu, anh liền lao tới ghì chặt cậu trong lòng... Thì thầm...

-"Baekhyun, tớ muốn biết, tình cảm của cậu dành cho tớ là như thế nào?" Câu nói làm cho Baekhyun chết lặng... Như thế nào là như thế nào, lần trước khi 2 người mất kiểm soát... Bị Se Hoon bắt gặp còn chưa đủ ngại hay sao, có ai còn mặt mũi nào mà nghĩ xem đó là loại cảm xúc nào. Nhất định, đó chỉ là thứ bốc đồng, tò mò của tuổi mới lớn thôi. Tuyệt nhiên giữa cậu và Chanyeol không thể có gì khác ngoài tình bạn được. Có đúng không? Cậu cũng không dám chắc, nhưng sao giờ Chanyeol lại một lần nữa gợi lại chuyện đáng xấu hổ ấy...

-"Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả, mau thả tôi ra đi!" Baekhyun lắc đầu có gắng thoát khỏi ánh nhìn đầy chờ đợi của Chanyeol.

-"...Nếu tôi nói là tôi thích cậu, cậu sẽ làm gì?" Chanyeol tiêp tục rót vào tai Baekhyun một câu nói nữa, lời nói như tán tỉnh với tông giọng trầm ấm khiến đầu óc Baekhyun trong một phút mê man... đến khi cậu ý thức được ý của Chanyeol là gì thì Chanyeol đã kịp hôn nhẹ lên cổ cậu, từ phía sau và nói:

-"Im lặng... là đồng ý đó nha!".

-"kh...khô---!" Baekhyun tiếp tục rơi vào thế bị động. Cậu run rẩy không nói thành lời khi cái lưỡi tham lam của Chanyeol từ phía sau không ngừng liếm lộng vành tai và cổ của cậu... Không có lẽ, cậu ta lại muốn làm cái chuyện như vậy ngay trên xe ô tô... Chạy sao đây, tay đã bị trói rồi, nếu lúc này la lên... cũng không thể được... 

-"Đừng sợ... cậu cũng thích tớ mà, phải không Baekhyun?" Câu nói của Chanyeol như đánh trúng tim đen của Baekhyun, khiến cậu đỏ mặt tía tai. Cổ họng nghẹn ứ như không muốn thừa nhận một sự thật sau trong lòng cậu cũng thích Chanyeol, muốn được Chanyeol âu yếm... như thế này...Gọi là chiếm đoạt sao? Mặc dù là vậy, cơ thể cậu cũng bắt đầu không nghe lời nữa rồi...Lí trí thì bảo đẩy hắn ra, nhưng cái tim thì lại lặng lẽ im đi mà hưởng thụ...

-"Đừng, ở đây... là xe... ô... ố!" Baekhyun như vỡ vụn khi bàn 2 bàn tay của Chanyeol từ lúc nào vòng ra phía trước mân mê điểm hồng bé xinh trên ngực cậu, 1 tay kia thì luồn xuống dưới, càn quấy nơi giữa 2 chân của cậu, khiến nó như nóng bừng lên rồi bắt đầu tỉnh dậy... Muốn nữa...

-"Không ai biết đâu...hah..." Giọng Chanyeol thâm trầm trấn an Baekhyun một cách gấp gáp, vì anh không muốn dời khỏi làn da cậu dù chỉ là một phút...Lưỡi của anh, giờ còn đang bận khuấy đảo khắp nơi... Nó đang bận bịu như thế, không có thời gian đâu mà phát âm nữa rồi... 

----------------------------------còn nữa----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro