Anh muốn thuê em trọn đời! (chap 46) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Lâu lém rồi au mới có dịp ra chap, nhưng quả thật là có rất nhiều lí do khiến au phải drop fic trong một thời gian dài đến vậy, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi fic của au đến tận bây giờ, chúc các bạn có một kì nghỉ tết thật vui vẻ-----

------Phòng trọ của Tao và Kris----- 

Cũng giống như nhiều thực tập sinh ngoại quốc khác, Kris và Tao vẫn ở lại Hàn Quốc trong dịp năm mới này, mặc dù cả 2 đều khá buồn vì không thể trở về với gia đình, nhưng có lẽ, họ không còn buồn lâu hơn được nữa, bởi vì, tối nay họ đã có một kế hoạch...

"Vậy tối nay chúng ta sẽ ăn món gì đây hả Phàm Ca?" Tao nũng nịu như một con mèo nhỏ cao hơn 1m8 bên cạnh người anh "kết-nghĩa" kiêm "anh nuôi" của cậu, Kris. 

"Dĩ nhiên rồi, tối nay anh đã có một dự định nho nhỏ..." Kris cười nhẹ, đưa tay kéo bàn tay nghịch ngợm của Tiểu Đào Tử trong lồng ngực của mình ra.

Chỉ đợi có thế, ánh mắt của chú mèo ban nãy, từ ngây thơ, lóe lên một tia sắc dục đầy ranh mãnh.

"Um huh..." Tiểu Đào Tử từ phía sau ghế băng, thoắt một cái đã dùng kungfu panda nhảy tót về phía trước, rồi như một chú mèo đến giờ ăn, lập tức cuốn lấy Kris đang ngồi chờ đợi ở đó. Họ sẽ dùng bữa sớm thôi!

Kris nhếch mép.

"Tiểu Đào Tử có vẻ đói lắm rồi..."

"Đúng vậy, sao huynh biết? giờ đệ đệ chỉ muốn xem thực đơn ngay thôi..." Vừa nói, Tao vừa quét ánh mắt "đói khát" của mình một lượt trên cơ thể của Kris, ông anh nuôi- kết nghĩa- quý hóa, cài gần 1m9, à không, phải nói là cao gần 1m9, nóng bỏng kia. 

"Vậy thì đến đây mà tìm đi, khi nào em tìm được, hảo huynh này sẽ thưởng cho đệ món khai vị ngay, ha ha" Kris nhập cuộc, thích thú ngồi yên chờ đợi, anh rất thích cảnh Tao phải sốt ruột vì muốn một thứ gì đó... Đúng vậy, "thứ gì đó" mà chỉ anh mới có... Và thứ đó là thứ gì? 

"Ah há... huynh vẫn nghĩ đệ còn không biết huynh giấu thứ đó ở đâu sao, lần này chắc chắn đệ sẽ tìm ra được sớm thôi.." Vừa nói, Tao vừa lướt bàn tay tham lam của mình, lần sờ trên khắp bộ đồ của Kris. Còn Kris thì vẫn ngồi dạng chân ở đó, thản nhiên nhìn Tao nhưng trong lòng đầy hứng thú.

"Có cần huynh giúp không?" Kris lả lơi buông một câu cợt nhả trong khi đôi tay của mình đã kịp cởi phăng chiếc áo khoác ra rồi, giờ trên người anh chỉ còn có một chiếc sơ mi mỏng tang, người ta thậm chí có thể nhìn thấy đôi nhũ hoa nổi cộm trên khuôn ngực nảy nở của anh, ngay dưới đó, bàn tay của Tao đã kịp luồn vào bên trong chiếc sơ mi, hối hả xục xạo...

"Có phải là ở đây không ta?" Tiểu Đào gấp gáp vừa hỏi vừa mím môi, miệng  vừa nói, tay vừa tranh thủ mơn trớn vùng múi săn chắc nóng bỏng bên trong lớp áo của "hảo huynh" kia.

"hừ... " Kris khẽ cười đắc ý, anh chờ đợi xem cậu nhóc sẽ làm gì tiếp theo.

Như nóng ruột không chịu được, Tao luồn cả 2 tay vào trong, như vô tình và cũng như cố ý, hàng cúc áo của Kris bị bật tung ra để lộ phần thân bán lõa, làn da trắng mịn nhưng vẫn rất nam tính lập tức như muốn thiêu đốt mọi thứ nhìn vào nó... Tiểu Đào cũng không phải ngoại lệ, cậu thấy một luồng hơi nóng bốc lên hừng hực từ ruột gan mình, rồi dồn lên não, khiến mặt cậu đỏ bừng, gấp gáp hít một ngụm không khí, Tao như một con cá bị vớt lên bờ, đột ngột không thể hô hấp được dễ dàng... cuống cuồng tìm chỗ chạy thoát... Cậu phải đưa tay lên vuốt một vài giọt mồ hôi đã rịn ra ở trên trán. Nóng...

"Hừm... chẳng lẽ là không có ở đây sao?" Tao vừa nói vừa giả vờ hờn dỗi, nhưng tay đã kịp tự cởi áo khoác của mình ra. 

Kris trong lúc trờ đợi, đang nhâm nhi một ngụm rượu, khi nhìn thấy bên trong áo khoác, Tao không mặc áo gì, suýt nữa thì chết sặc.

"Có vẻ như đệ đã có chuẩn bị...?" Kris buông lời đầy hàm ý.

Chẳng thèm đáp lời Kris, Tao nhanh chóng vồ lấy tấm thân của Kris tiếp tục tìm kiếm "thực đơn", như thể, nếu còn chậm trễ hơn chút nữa, cậu sẽ không sống nổi mất. Không, cậu thực sự không thể kiên nhẫn thêm nữa rồi... nhưng chẳng lẽ cậu lại "chịu thua" sao? Lần này nhất định cậu sẽ tìm ra... Tiểu Đào hấp tấp xô Kris nằm ngửa ra ghế, tay cậu giựt phăng chiếc sơ mi của Kris quẳng ra sàn, đến giờ, hơi thở của cậu càng lúc càng nóng lên rồi.

"Chịu thua đi, chắc chắn đệ sẽ không tìm ra đâu, nếu không tìm ra, có lẽ tối nay, chúng ta sẽ ra ngoài ăn vậy, sẽ không ăn..." Kris đưa tay lên ve vuốt cái cằm của Tao, cố tình chọc tức cậu bé... anh biết thừa Tao sẽ không chịu bỏ cuộc đâu, với cái bộ dạng kia... làm sao có thể "nhịn ăn" được!

"Nếu huynh không phiền... đệ nghĩ đệ đã tìm thấy nó rồi" Tao thậm chí chả thèm để ý đến lời của Kris, lần này, cậu đã kịp đoán ra... 

Vậy là chiếc thắt lưng của Kris cũngbị cậu tháo bung ra khỏi chiếc quần jean anh đang mặc.

"Ô... rất tiếc, nó cũng không ở đó đâu" Kris lên tiếng.

Hơi thất vọng, nhưng Tao không có vẻ như sẽ chán nản với trò chơi này, nếu là người khác, có lẽ cũng vậy thôi... Nếu cứ cởi ra, rồi sẽ tìm được... càng cởi, nó càng làm cậu cảm thấy bị kích thích. Chắc cũng chẳng cần giải thích thêm về chuyện của cậu và Kris nữa, mặc dù trước mặt các thực tập sinh khác, kris lúc nào cũng tỏ ra thâm trầm, và lúc nào họ cũng bô bô nhận nhau là huynh đệ kết nghĩa, rồi viện cớ là đồng hương (tức người Trung) để giải thích cho sự thân mật tới mức khó tả của 2 người, nhưng sự thực thì rõ như ban ngày rồi..."kết" thì đúng đấy, nhưng "nghĩa" thì không đâu. 

Cũng bởi vì vậy mà họ mới đăng kí ở cùng nhau để tiện cho những khi "trao đổi tình huynh đệ" kiểu này.

Giờ thì chỉ còn cái quần nữa thôi, Tao nhìn Kris, nhếch mép cười nham hiểm, rồi không chờ đợi mà vồ lấy cạp quần, tháo bung cúc quần, kéo phéc mơ tuya xuống...

"Chắc chắn là ở đây..." Tiểu Đào Tử hoan hỉ tột độ khi đã nhìn thấy ẩn hiện sau lớp quần lót mỏng là 1 tờ giấy nhỏ" Kris đã dấu menu của bữa tối ở đó. Vậy thì chắc chắn không còn nhầm lẫn được vào đâu nữa, tối nay, họ sẽ có một bữa "ăn" đặc biệt!

"hà hà" Kris cắn môi nhìn Tao, khẽ bật cười, nhưng vẫn như mọi khi, anh rất thích chờ đợi xem Tao sẽ làm gì...

"em sẽ lấy nó ra đây..." Cũng vẫn còn một chút ngại ngùng, nhưng vì "quá đói" nên Tao không thể không luồn tay vào trong quần lót của Kris mà lấy mấu giấy ra, cậu đã cố hết sức nhưng vẫn bị một vài sợi lông chạm vào tay...cái này cứ như tẩm thuốc gì đó, trạm vào tay mà khiến cả đầu óc của người ta mê dại, nhộn nhạo đến khó ngờ.

Trên tờ giấy ghi gì chỉ có Tao mới biết, sau khi lẩm nhẩm đọc xong, Kris thấy khuôn mặt Tao càng thêm đỏ hơn khiến anh vô cùng thích thú.

"Sao, giờ thì em muốn dùng thử món khai vị rồi chứ?" Nói rồi anh lập tức kéo lấy đôi bàn tay của Tiểu Đào tử đặt vào... chỗ đó.

"Đây sẽ là lần đầu tiên Tao được nếm thử món  xúc xích tươi đến từ Canada..."

-------------------------------------------------------------------

"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH TRÁNH XA TÔI RAAAAAAAAAAAAAA" Baekhyun hét toáng lên, và chắc chắn vẫn như thường lệ, một khi cậu đã cất giọng thì âm thanh hẳn là phải vang đi xa lắm.

 Xa đến mức mà, ở trong phòng của ông bà nội Chanyeol cũng có thể nghe thấy. Và ngay lập tức, 2 ông bà cụ chưa ngủ lại có chuyện để nói.

"Ông xem, thằng Chanyeol đít nhôm của ông chẳng khác gì ông cả, chắc nó lại có hành vi gì khiếm nhã khiến bạn nó phải hoảng hốt rồi, tôi thật lo lắng về tương lai của nó... sao ngày xưa tôi lại có thể yêu một người như ông cơ chứ... haiz" Bà cụ thều thào, chả biết là chê bai hay là có ý gì khác nữa.

Và cũng như mọi khi, ông lão vẫn không nghe được hết câu nói, từ tai lọ sọ tai kia. Lại nhăn nhở đáp trả.

"Bà xem, tôi lại nhớ tới lần đầu tiên khi chúng ta ở cùng nhau, đêm tân hôn, thậm chí tôi đã không dám động tới bà, chỉ vì khi tôi vừa thơm vào má bà, bà đã hét toáng lên rồi...nhưng khi đó, quả thật bà rất đáng yêu nha, bà đúng là một cô gái tuyệt vời... hà... xem nào, chả phải người ta vẫn hay nói, những người dễ mắc cỡ, thì rất đáng để yêu sao? hà hà" ông lão vừa hồi tưởng về cái chuyện của vài thập kỉ trước, vừa ngoác miệng ra cười, sung sướng, nhưng suýt nữa thì rơi cả hàm răng rả gia. May mà bà lão dự đoán được điều này, đã kịp đưa tay lên đỡ...

"Ông già chết tiệt này, ông xem, ông đã sắp xuống lỗ rồi còn có thể ngồi mà nói ra những lời mất nết như vậy sao? Hả, tôi đang nói chuyện nghiêm túc đó, đang nói về thằng CHANYEOL, CHÁU TRAI CỦA ÔNG KIA KÌA" Có thể là cả 2 ông bà cụ đã già, nhưng xem ra trái tim và tâm hồn của họ vẫn còn trẻ lắm, dưới ánh đèn điện lờ mờ, người ta có thể thấy khuôn mặt của họ khẽ ửng đỏ lên dưới lớp da đã già cỗi nhăn nheo như lớp vỏ cây đại thụ.

"phải rồi phải rồi, bà đừng có mà hét lên vào tai tôi như thể tôi bị điếc như thế chứ, bà lão..." Nếu ông không điếc thì còn ai điếc nữa chứ? "thằng Chanyeol, nó rất giống tôi, rất biết cách cưng chiều tình nhân nha, nếu sau này ai mà cưới được nó, thì chắc chắn cũng sẽ hạnh phúc như bà lão đó ha ha ha ha" Ông lão lại được thể khoe khoang, mặc dù nội dung câu nói của ông thì có vẻ "rất-liên-quan" đến câu trước của bà lão.

"Tôi hạnh phúc khi nào? lão già biến thái, lão chỉ giả ngốc để lừa tôi thôi, nếu như hồi đó tôi biết lão như vậy, chắc chắn có chết cũng không ưng gả về cho lão đâu... hứ" Bà lão nguây nguẩy phủ nhận rằng khi còn trẻ thực sự mình đã yêu ông lão rất nhiều... và đến giờ, có vẻ như điều đó vẫn không thay đổi... nhưng cũng phải nhấn mạnh rằng, có thể cái gen biến thái mà bà lão nói về ông lão, và cả cái trò giả vờ ngốc của ông lão, nhất định được di truyền cho Chanyeol.

--Phía dưới lầu--- mấy cô hầu gái túm năm tụm ba ở hành lang, thì thào to nhỏ sau khi nghe tiếng hét của Baekhyun vọng ra từ phía phòng Chanyeol.

"chuyện này nhất định không được nói ra... nếu không chắc sẽ bị đuổi việc đó" một cô hầu gái lên tiếng.

"tôi thực sự chỉ muốn biết cậu chủ của chúng ta đã làm gì..." một cô khác lên tiếng.

"E HÈM" tiếng hắng giọng của ông quản gia từ phía cuối hành lang vang lên phá vỡ câu truyện dang dở, mấy cô hầu gái giật mình vội vã cúi đầu rồi ai nấy đều mỗi người một ngả.

Từ phía sau, mẹ Chanyeol cất tiếng tò mò hỏi quản gia.

"Có chuyện gì vậy?" 

"Dạ thưa bà chủ, có lẽ... đã đến lúc chúng ta nên gọi người diệt côn trùng rồi ạ!" quản gia trả lời.

"Vậy sao? Vậy ngày mai nên gọi đến luôn đi... thật kinh khủng, tại sao ngay cả vào mùa này mà lũ côn trùng cũng hoành hành như vậy. Không được để cho con trai ta hoảng sợ nghe chưa?" Nói rồi bà lại trở về phòng, tiếp tục nghe nhạc giao hưởng và đắp mặt nạ.

------Trong phòng Chanyeol-----

Baekhyun sau khi hét lên cứ ngỡ sẽ có người đến đó để hỏi han xem có chuyện gì xảy ra, nhưng càng chờ cậu càng cảm thấy vô vọng. Căn nhà này thật quá mức kì quái mà.

"Cậu nghĩ là sẽ có ai đến đây sao? mèo con? " Chanyeol ranh mãnh hỏi.

"cậu..." Baekhyuun còn chưa kịp nói hết, Chanyeol đã đưa ngón tay lên môi cậu ngăn lại, ngắt lời:

"Vô ích thôi... nếu cậu còn hét lên như vậy, tôi sẽ phải thực hiện cách giống như ban nãy ở trong xe..."

Nghĩ lại mà thấy hoảng cả hồn, khi nãy ở trong xe...

Baekhyun tái mặt. Chẳng phải khi nãy ở trong xe, Chanyeol đã... lấy quần lót của chính cậu nhét vào miệng cậu sao... @@  trời ơi, chuyện này thật hoang đường...có ai cứu cậu không?

...

"nhưng đến cuối cùng, tôi đã không cần dùng đến chiếc quần đó nữa, vì cậu đã hợp tác rất tốt ha ha ha" Chanyeol cười đầy mãn nguyện. Hẳn là biết Baekhyun đang nghĩ gì. Cái vẻ mặt nghệt ra đó, khiến cho anh càng nổi hứng hơn...Nếu nói người thay đổi nhiều nhất ở đây, phải nói là Baekhyun mới đúng. Lúc đầu thì tỏ vẻ sợ hãi, sau đó thì buông xuôi, rồi ngay sau đó là hưởng thụ, cuối cùng là thỏa mãn...cầu xin... giờ lại còn làm như mình trong sáng lắm vậy!

"Được, tối nay tôi sẽ điều giáo cậu." Nói rồi Chanyeol lao thẳng về phía Baekhyun.

Baekhyun hoảng hốt.

"Gì gì... yahhhhh dừng lại tên Chanyeol chết tiệt kiaaaa. yahhhhh"

---------------------------còn nữa--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro