Anh muốn thuê em trọn đời! [ym] chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------Phòng riêng của Chanyeol------------

-"Chụt..." Chanyeol từ lúc nào đã xuất hiện ngay bên cạnh Beakhyun, nghịch ngợm hôn lên má của thằng bạn nhỏ đang ngồi đần mặt trên giường một cái thật kêu.

Baekhyun bị điều đó gọi quay trở về với thực tại.

-"Yah... đồ tồi, cậu định giở trò gì với tôi nữa hả? Mau thả tôi ra..." Baekhyun giãy dụa, chửi bới như một bà vợ càm ràm.

-"Không phải là cậu rất thích điều đó đấy chứ?" Chanyeol từ lúc bước chân ra khỏi khu kí túc của SMtown, dường như đã thay đổi 180 độ. Cứ như biến thành một người khác. Không còn là thằng ngốc cao kều thường bị Baekhyun dắt mũi mỗi ngày nữa. Hay là do hắn diễn quá tốt, đến mức Baekhyun không thể nhận ra?

-"Đồ khùngg.... ai thèm thích cái đó chứ!?" Baekhyun nghiến răng.

-"Cái đó... của tôi... chẳng phải khi nãy... làm cho người-nào -đó phải van xin... đó sao? hah hah..." Chanyeol vừa nói vừa nhấc trái sơ ri đỏ mọng còn vương hương thơm của rượu vang trong ly rồi đưa lên miệng, khé ngậm vào trong, nhưng không nuốt mà là...

-"g...gì..." Baekhyun trợn trừng trước hành vi gợi tình trắng trợn của tên khùng trước mặt. Hắn vừa rồi, dám dùng lưỡi tách đôi môi nhỏ bé tội nghiệp của cậu ra mà đẩy trái sơ ri còn nguyên vị ... và nóng bừng ... từ miệng hắn qua miệng mình, ép mình phải nuốt...

Không biết là vì rượu hay vì cái gì mà mặt Baekhyun lại một hồi bừng đỏ, chắc cũng chẳng kém trái sơ ri mà Chanyeol vừa-mớm-cho mình lúc nãy là bao.

Thấy biểu tình ngây dại cùng mắc cỡ của Baekhyun như vậy, Chanyeol không khỏi khoái trá, xoa xoa vào đầu thằng nhỏ kia cười gian.

Đúng lúc đó, ngoài cửa có tiếng gõ.

-"Thưa cậu chủ, chúng tôi đã đem đồ tới..." Tiếng của cô hầu gái khẽ vọng lại từ phía sau cánh cửa gỗ lớn được khắc tạc tỉ mỉ, nhìn rất tinh xảo.

-"Được, mang vào đây" Chanyeol có vẻ hài lòng với sự nhanh nhẹn của mấy cô hầu gái trong nhà mình.

Cửa vừa mở, một dãy dài gần chục nàng hầu gái nối đuôi nhau, nhẹ nhàng mang theo đủ thứ đồ đi vào trong phòng.

"Ga trải giường, vỏ gối, chăn và khăn trải giường, rồi đồ ngủ, rồi cả..." Chanyeol, anh rút cục là định làm cái trò quỷ quái gì thế này? Bộ anh định chuẩn bị cho lễ cưới hay sao mà thay hết những thứ đồ đó? Baekhyun kinh ngạc, trộm nghĩ.

-"Thưa..." Một nàng hầu gái bối rồi, trên tay cầm bộ đồ ngủ, ngập ngừng không biết nên gọi Baekhyun thế nào cho phải.

-"Baekhyun... cậu ta là Baekhyun" Chanyeol nhắc nhở.

-"Vâng, thưa cậu Baekhyun, mời cậu thử đồ ngủ..."

Cái gì? Thử đồ ngủ. Baekhyun ngao ngán nhìn vào món đồ trên tay của hầu gái. Căn bản là ở đây có vấn đề rất lớn nha. Tại sao đồ ngủ lại... mỏng tới vậy...ngắn tới vậy...Có thực là họ đinh bảo mình mặc cái thứ quái gở này không vậy? baekhyun nhướn mày kinh hãi khi nghĩ tới cảnh mình sẽ mặc bộ đồ đó lên người.

Cô hầu gái chờ đời một hồi mà vẫn không thấy Baekhyun nói năng gì, có chút lo lắng. Không chừng là kì này sẽ bị đuổi việc mất.

-"Không thích sao?" Chanyeol đứng bên cạnh, nhướn mày hỏi Baekhyun.

Baekhyun lúng túng gật gật rồi lại lắc lắc. 

Nàng hầu gái tái mặt, thật không biết là ý của cậu Baekhyun đây là gì.

Quản gia bước tới, liền hỏi:

-"Phải chăng cậu Baek không ưng bộ đồ này?" Nói rồi lại tiếp tục cầm lấy bộ đồ trên tay hầu gái nọ mà xem xét. Chỉnh lại gọng kính. 

-"Cái này là hàng thượng phẩm, nhập khẩu từ hãng thời trang nổi tiếng nhất I ta li a. Là sự kết hợp vô cùng tinh tế giữa tơ tằm và sợi cotton tự nhiên 100%..."

Chanyeol như không chịu nổi phần thuyết minh dài dòng của quản gia, liền xua tay.

-"Thôi thôi, bộ khác!" Chanyeol vừa nói vừa gạt bộ đồ đó ra, đích thân bước tới chỗ mấy nàng hầu gái đứng phía sau để chọn đồ cho Baekhyun.

Lão quản gia lại đi theo chân Chanyeol, trực chờ cơ "hội quảng cáo sản phẩm".

-"Bộ này thế nào hả Baekhyun?" Chanyeol khẽ ướm lên người Baekhyun ngắm nghía, trong lúc đó quản gia đã kịp quảng cáo.

-"Bộ này giá 1500$, do nhà thiết kế thời trang hàng đầu của Pháp tự tay làm,..." Còn chưa kịp nói xong, Chanyeol đã đến bên chỗ Baekhyun với một bộ đồ khác.

-"Bộ đồ này trên thế giới chỉ có 2 bộ duy nhất, hiện giờ ca sĩ..." Cứ như là người quản gia này học thuộc xuất sứ của mấy món đồ này vậy.

Một hồi ướm thử cũng không biết chọn cái nào, tất cả đều là những món đồ đắt tiền, thực lòng Baekhyun chưa bao giờ dám nghĩ tới...

"Thôi... để tất cả lại đó... mấy người có thể đi ra ngoài được rồi!" Chanyeol hôm nay dễ tính bất thường. Mấy cô hầu gái thở phào nhẹ nhóm.

Đợi mọi người đi khỏi. Chanyeol tiến tới cạnh chỗ Baekhyun đang ngồi béo má cậu.

"Vậy không muốn mặc đồ ngủ... ý cậu là muốn ngủ nude hả?" Chanyeol thật gian xảo.

-"Không đời nào...cậu đúng là tên đệ nhất biến thái" Baekhyun có vẻ tức giận, mắng.

-"Nếu tôi không biến thái thì làm sao có thể làm cho người-nào-đó khi nãy la hét lớn như vậy ở trong xe chứ?" Chanyeol mặt dày khẽ rót vào tai Baekhyun mấy câu hư đốn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khu ổ chuột- nhà của Sehun.

-"Mẹ của em không ngủ sao?" Luhan khẽ hé cửa nhìn ra phòng khách, nơi mẹ của Sehun vẫn đang ngồi, lặng lẽ nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ đầy tuyết phủ trắng cả khoảng sân.

XiuShun (để tránh việc bạn đọc nhầm lần giữa Sehun anh và Sehun em, từ giờ mình sẽ gọi bạn Hun nhỏ là XiuShun, một biệt danh mà fan Tàu hay gọi bạn trên weibo =.=!!! ) khẽ thở dài, rồi lại mỉm cười như nén thứ gì đó vào trong, lắc đầu.

-"Kệ bà đi, có lẽ hyung không biết, mẹ em trước khi hay đi bán đồ ăn khuya, nên không ngủ đêm bao giờ, bây giờ có lẽ thành thói quen rồi, mặc dù không phải bán hàng khuya nhưng bà cũng không chịu đi ngủ sớm bao giờ"... Mặc dù XiuShun (Hun nhỏ) biết thừa rằng mẹ đang nhớ đến ai... mà không ngủ nổi.

-"Vậy sao?..." Luhan có chút khó hiểu, mở to đôi mắt nâu thật tròn, rồi lại nhìn vào đôi mắt như vẫn che dấu một điều gì đó của cậu nhóc bên cạnh.

Như sợ ánh mắt đó của Luhan sẽ phát hiện ra điều gì đó, XiuShun vội vào kéo cửa phòng lại rồi quay trở về chiếc nệm đã giải sẵn trên sàn của mình, chui tọt vào trong.

Luhan đến cuối vẫn là không hiểu, rút cục mình đã quên điều gì. Chỉ biết rằng, hình như XiuShun trước mặt anh, dường như có chút gì đó rất không giống với những gì đã xảy ra trước đây... cho dù có lần anh đã cố gắng nhưng vẫn không thể nghĩ ra đó là thứ gì.

XiuShun kia, cho anh cảm giác gì đó, rất quen mà cũng rất lạ. Mặc dù bên cậu cũng khiến anh thấy vui, nhưng nhiều khi anh vẫn tự hỏi mình, anh có thật sự là đang vui? Thậm chí, có đôi lần anh bổng có cảm giác sợ hãi và tội lỗi khi nắm tay cậu. 

-"XiuShun à" Luhan chui vào trong mền, khẽ hỏi.

-"Có chuyện gì sao hyung?" XiuShun vãn chưa ngủ, chỉ là nhắm mắt ở đó.

-"Đôi lúc, anh cảm thấy có cảm giác rất lạ..." Luhan ngước nhìn lên trần nhà lụp xụp tối om. Mờ mịt như chính những gì anh đang mắc phải nhiều ngày tháng nay.

Sehun khẽ mở mắt, vẫn nằm im, bất động, nhìn vào phía góc phòng.

-"Đừng lo.." XiuShun an ủi.

-"Không có gì đâu... có lẽ chỉ là do anh đang nhớ nhà thôi, đã rất lâu rồi anh không trở về Bắc Kinh" Luhan khẽ luồn tay lần tìm bàn tay của XiuShun nhưng chỉ khi nó vừa cảm nhận được sự tồn tại của bàn tay lạnh giá ấy ở đó, thì bàn tay đó đã thu về, như đang chốn tránh bàn tay của Luhan.

-"Chúng ta sắp debut rồi... sau này anh sẽ có cơ hội được trở về..." Trở về với ngày xưa, với những điều thân quen của anh. Không có sự hiện diện của em. XiuShun có đôi chút cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ về điều đó... Có một bí mật, anh sẽ không thể biết. Em mãi mãi không bao giờ muốn cho anh biết. Bởi vì, nếu để cho người khác biết bí mật này, em sẽ mất tất cả. Tất cả... Em sắp đạt được rồi. Xin đừng, làm ơn đừng hủy hoại ước mơ của em. Em xin lỗi! 

-"XiuShun... em... đang khóc đó hả?"
Vẫn là Luhan hiểu rõ người khác nhất. 

"...không khóc! em đâu có khóc?" XiuShun vội vàng phủ nhận.

"Ngoan nhé!" Luhan vòng tay qua người ôm cậu thật chặt, mặc dù anh biết... sự thật chính có có dòng nước lấp lánh đang chảy dài từ khóe mắt, rơi xuống gối của Sehun. 

Đôi khi, có những sự thật, chỉ cần mình biết, không nhất thiết phải nói cho người khác biết rằng mình biết điều đó... vì có thể nó sẽ khiến người ta rất khó xử... Và... anh biết điều đó!

--------------------------------------------------------------------------

Trên một chuyến bay trở về Hàn Quốc...

Không hiểu sao, tự dưng Sehun lại có cảm giác đau lòng đến vậy, nước mắt cứ trực trào ra... Chẳng lẽ lại là vì, cậu sắp trở về Hàn quốc, sắp phải đối mặt với những điều mà bao lâu nay cậu muốn trốn tránh?

Sợ bác sĩ Choi bên cạnh phát hiện ra sự bất thường này, cậu liền quay mặt về phía cửa sổ của máy bay... nhìn ra bầu trời xung quanh, một màu đen đặc, chỉ thấy càng thêm mịt mờ...

"Qúy khách chú ý, chúng ta chuẩn bị tiếp đất, đề nghị quý khách ổn định chỗ ngồi, ..."

Vậy là cũng nhìn thấy đường băng nhấp nháy ánh đèn xanh đỏ ở phía xa. Thực sự sắp đặt chân trở lạ tai mảnh đất nơi mình đã sinh ra thật rồi. Sehun không khỏi hồi hộp chờ đợi. 

...

Vừa bước ra khỏi cửa sân bay, ở phía bên ngoài, người nhà của bác sĩ Choi đã đến đón. 

"Thật đáng ghen tỵ với bác sĩ đó" Sehun mỉm cười quay sang nhìn bác sĩ Choi Minho đang bận bịu với những vòng tay của mẹ và những người họ hàng...

Rất nhanh, cậu nhận lại số hành lí ít ỏi của mình và dời khỏi trước khi bác sĩ Choi kịp phát hiện ra.

Khẽ hít một hơi, nén tiếng thở dài vào lòng. Sehun tự an ủi bản thân rằng mình không sao. Vốn dĩ, từ trước đến giờ vẫn luôn làm mọi việc một mình như vậy mà. Vả lại, mẹ và XiuShun cũng không biết cậu đã trở về, nên dĩ nhiên là họ sẽ không thể đến...

"Không- thể"...mày làm bạn thân của tao từ bao giờ thế?" Sehun tự hỏi, chua chát, dường như số phận cậu luôn gắn với những điều được gắn cái tên là "không thể". Nhiều đến mức, dường như đã trở thành tri kỉ, không muốn tách rời.

Lại lủi thủi trong cơn mưa tuyết. Nhưng lần này, cậu sẽ không chạy thật nhanh trên đường nữa. Cậu muốn chắc chắn, gia đình bác sĩ Choi và cả anh ấy sẽ dời khỏi đây mà không nhìn thấy cậu, trong hoàn cảnh như thế này. Cậu không muốn ai ban phát cho cậu thêm một chút lòng thương hại nào nữa. Đợi khi nào về tới nhà, bác sĩ Choi chắc chắn sẽ đọc được thư mà cậu để lại trong món đồ yêu thích của anh ấy... Đúng không nào Sehun? Mạnh mẽ lên. Mày đã lớn hơn 1 tuổi rồi đấy, đừng có mà lúc nào cũng khóc được. Từ nhỏ đến giờ mày vốn đã sống mạnh mẽ rồi. Đến giờ có cớ gì mà không thể mạnh mẽ hơn? Vẫn là cậu tự động viên mình như thế. Nhưng có lẽ càng lớn, con người ta càng yếu đuối hơn nên những giọt nước mắt cứ thế dắt tay nhau chạy ra khỏi mắt cậu, rơi xuống, và nhanh chóng biến mất trong nền tuyết trắng xóa, lạnh buốt.

-"Này cậu bé... cậu có muốn đi xe không?" Một giọng nói phát ra ngay phía bên đường. 

-"Tôi chỉ..." Sehun quay qua nhìn người tài xế ái ngại. Không biết cậu có đủ tiền mà đi taxi về nhà không nữa.

Chỉ thấy người con trai trong xe cười thật tươi...

-------------------------------------------------------------------------------------------------

"Thực sự là em không nhớ anh là ai sao?" Người tài xế lái xe vẫn không ngừng hỏi cậu từ khi Sehun bước vào xe cho đến giờ.

-"Em..." Sehun ấp úng, thực lòng không nhận ra người đang lái xe kia là ai.

-"um... cũng phải, đã khá lâu rồi, có lẽ em không còn nhớ nổi anh nữa..." Người kia vẫn cười, nhưng trong mắt có chút thất vọng.

Im lặng...một hồi.. Sehun cuối cùng cũng mở miệng nói được một câu:

"Cảm ơn hyung đã cho em đi xe miễn phí...cảm ơn hyung rất nhiều..."

-"Đừng nói vậy... rõ ràng em và anh cũng đường mà... chỉ là... em có còn nhớ cái này không?" Anh lái xe taxi khẽ lần tay mở chiếc hộp bên cạnh sườn xe, từ đó lấy ra...

"Ahg... cái này... anh là..." Sehun tròn mắt nhìn vẻ mặt hiền lành, đang nở một nụ cười tưng bừng trái ngược hoàn toàn với cơn bão tuyết ào ào ngoài kia... của người con trai kia.

-"Anh nhớ hồi trước em rất thích ăn kẹo mút này mà...haha" Phải rồi, anh ấy, ngày xưa anh chính là chàng trai vẫn hay đi bán kẹo mút cầu vồng "thần thánh" cho lũ trẻ. Mà khách hàng ruột của anh chính là Sehun. Mỗi lần đều mua cả tá kẹo để về ăn dần... mà cũng bởi vì, mỗi lần cậu mua, anh đều tặng thêm cho cậu, nói đó là quà khuyến mãi. Sau này cậu mới biết, kẹo đó chưa bao giờ có đồ khuyến mãi đi kèm... Những chiếc kẹo anh cho thêm cậu, chính là quà tặng đặc biệt cho cậu. Thực không ngờ, anh vẫn còn nhớ đến mình.

-"Không lẽ đến bi giờ anh vẫn kiêm luôn cả nghề này nữa sao?" Sehun cười toe, cầm chiếc kẹo mút 7 màu tròn tròn trên tay vui thích y hết như ngày còn nhỏ.

-"Anh... dĩ nhiên là không thể nào làm nhiều việc thế rồi...kẹo này, anh dành cho những đứa trẻ hay khóc nhè như em đó... hi" Một lời nói đùa...cùng một ánh mắt ngọt ngào như kẹo mút kia vô tình lọt vào đôi mắt ngạc nhiên của Sehun.

-"Em đâu có hay khóc nhè? Đó chỉ là những lần tình cờ thôi..." Sehun có chút bối rối, nhớ lại những ngày còn nhỏ, bị bắt nạt như cơm bữa... mỗi lần bị đòn đau, đều không dám về nhà, liền trốn vào một góc phố kín mà khóc cho đã đời... Không ngờ, có rất nhiều lần như vậy, người kia đều vô tình có mặt ở đó. Biết rõ cậu rất thích ăn kẹo mút, liền không ngần ngại lấy ra dỗ dành cậu. Không biết ngày đó, kẹo có chất gì mà chỉ cần cậu nếm thử một chút, mọi đau đớn đều tan biến hết thảy, ngay cả những nỗi buồn cũng theo dòng xoáy tròn 7 màu lấp lánh của cầu vồng trên chiếc kẹo kia mà bị cuốn đi hết. Chỉ để lại trong đôi mắt trong veo, một bầu trời yên bình, và trên đôi môi đỏ nhỏ xinh một nụ cười hồn nhiên... thơ ngây... khiến trái tim người tặng kẹo, như không thể chịu đựng thêm, đập liên hồi, chân tay người ấy, lập tức luống cuống, còn miệng thì chẳng biết nói gì hơn ngoài một câu...

-"Cho em này, đừng khóc nhé!" Lần này vẫn là anh bán kẹo, đang lái xe bên cạnh lên tiếng.

-"Ha ha, sau đó anh đều chạy đi rất nhanh, thậm chí tiền còn không lấy nữa..." Sehun tiếp lời.

Thậm chí ngay cả lúc này, cảm giác của anh ấy cũng như vậy... chỉ là vì, đang ngồi trong xe ô tô, cầm vô lăng,... không thể chạy trốn khỏi Sehun mà thôi.

Rồi như chợt nghĩ đến điều gì, 2 người đồng loạt im lặng, mặt đỏ lựng...

-----------------------------------------------------------

Bão tuyết càng ngày càng lớn khiến cho việc di chuyển của chúng tôi càng trở nên khó khăn. Con đường bị phủ một lớp tuyết. Thực tình mà nói, làm gì còn chiếc xe nào ra đường vào giờ này. Nếu như không có xe của anh, chắc cũng chẳng có chiếc xe nào đưa tôi vượt qua cơn bão... Tự thấy buồn cười, chẳng lẽ anh cũng giống tôi, cố gắng đi kiếm miếng cơm vào những ngày cuối năm như thế này? Rồi chợt Sehun muốn trộm nhìn anh, nhìn kĩ khuôn mặt của người đã từng xuất hiện rất nhiều lần mỗi khi tôi rơi lệ ấy...

Một khuôn mặt với sống mũi cao, đôi hàng mày kiếm đen huyền... vầng trán cao với mái tóc cắt gọn gàng... cũng khá đẹp so với một người dân Hàn quốc bình thường... Nhưng mà...

-"Nhìn anh có khác nhiều lắm không?" Câu hỏi của anh làm Sehun giật mình.

"..." Thực ra cậu chưa bao giờ nhìn kĩ anh...

-"Nhìn em đang yêu hơn cả khi còn nhỏ" anh tiếp tục nói.

-" Thực vậy sao? Vậy lần cuối cùng, anh nhìn thấy em là từ khi nào?" 

-"Cũng không lâu, có lẽ cũng hơn 1 năm rồi... khi em còn làm trong quán trà sữa..."

-"Sao anh biết em làm trong quán trà sữa?" Sehun ngạc nhiên hỏi. Nhưng anh chỉ cười, không trả lời.

-"Giờ em định sẽ đi đâu?" Anh hỏi tiếp. Có lẽ đối với tôi, đây luôn là một câu hỏi khó. Đi đâu? Về đâu? Tôi thực sự muốn đến đâu? Tìm ai? Gặp ai? Tôi cũng không biết nữa.

"...chỉ cần về Seoul" là được rồi....Phải. Sau đó...tôi cũng không biết mình sẽ biết đến đâu nữa. Trơ vơ!

-"Hay là...em về nhà cùng anh, chỉ hôm nay thôi... coi như em giúp anh dọn dẹp đón năm mới...được chứ?" Anh tiếp tục gợi ý.

"về cùng anh?" Dường như có điều gì đó rất trùng hợp xẩy  ra ở đây thì phải? Hồi trước, cũng vào lúc mình không biêt đi đâu, Sehun gặp Luhan ở khu chợ người...Còn lần này...

Sehun khẽ gật đầu, buông anh nhìn hờ hững vào không trung...xung quanh chỉ nghe tiếng gió thổi. Lạnh lẽo.

Chợt có hình ảnh quen thuộc làm cậu bừng tỉnh. Quán trà sữa winter love... vẫn còn sáng đèn. Trong đó có 1 người nhìn rất quen...Cậu vội vàng kêu lên.

-"Anh à, cho em xuống đây, cho em xuống..." Vừa nói vừa cuống quýt nhìn với lại phía sau, như sợ nếu dời mắt 1 giây thôi, bóng hình quen thuộc ấy sẽ biến mất.

Trong giây lát, người bên cạnh Sehun như bị thái độ bột phát lúc đó của cậu làm giật mình, tò mò, và dường như trong giây lát ấy, trên gương mặt của người lái xe lấy lại được sự chấn tĩnh, kèm theo một chút cảm giác muốn níu giữ, tiếc nuối... không muốn để cho cậu xuống... nhưng cuối cùng xe vẫn dừng bánh bên lề đường.

Sehun nhanh chóng mở cửa xe. Gió bên ngoài lùa vào cậu lạnh ngắt. Bao nhiêu cảm xúc dường như tỉnh  lại hết. Không rõ là vì quá lạnh hay là vì lí do gì mà môi cậu run run. Đôi chân tựa như muốn bước tới...về phía quán trà sữa. Nơi có ánh đèn, và bóng dánh của một người quen thuộc đang cặm cụi bên cạnh bàn trà...

-"Hãy khoác thêm áo vào kẻo lạnh đó!" Vừa nói, anh tài xế vừa khoác vào vai cậu một chiếc áo choàng.

"..." Cậu khẽ gật đầu cảm ơn. Rồi chầm chậm, cố gắng hít thật sâu, lấy hết sức mà bước từng bước trên nền tuyết trắng...

Khi bàn tay của Sehun chuẩn bị trạm tới cánh cửa của quán trà sữa... bỗng nhiên Sehun quay người trở lại, vụt chạy về phía chiếc xe taxi vẫn chờ mình nãy giờ dưới trời tuyết rơi. Cậu không đủ dũng cảm để bước vào đó...

-"Anh à... làm ơn chạy xe đi... " Sehun còn chưa kịp thặt dây an toàn đã cuống quýt muốn dời khỏi.

"..." Người bên cạnh cậu cũng không hỏi gì thêm, trên khuôn mặt có chút suy tư nhưng rồi tan đi rất nhanh. Se chuyển bánh, và rất nhanh sau đó, chiếc xe biến mất trong màn đêm đen đặc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-"Anh ở một mình sao?" Sehun khẽ hỏi, khi chiếc xe có vẻ như sắp về đến nơi mà tài xế sinh sống.

-"Phải rồi..." Anh tài xế mỉm cười.

-"Có chuyện này em muốn hỏi anh... Anh tên là gì vậy?" Sehun thực sự đến giờ vẫn chưa biết tên của người ấy.

-"Anh cũng không biết tên tiếng Hàn của mình là gì nữa... nhưng trong tiếng Hán, anh là Hàm Tử"... Thì ra anh ấy cũng không phải là người Hàn quốc. Sehun chợt có chút ngây người khi nghe cái tên đó. Hàm Tử và Lộc Hàm, chẳng phải cũng có đôi chút giống nhau sao? Trong chốc lát cậu không để ý đến việc chiếc xe đã dừng lại.

-"Nơi này..." Sehun tiếp tục một lần nữa bị cảnh tượng xung quanh làm cho bàng hoàng. Đây chẳng phải là khu nhà trọ trước kia mà LuHan đã từng sống sao? 

-"Sao vậy? Em đã từng đến nơi nào giống như thế này sao?" Hàm Tử tò mò trong khi đã kịp ra khỏi xe và chạy qua mở cốp xe, chuyển đồ đạc của Sehun về trước cửa phòng của mình, nơi mà trước đây... chính là căn phòng trọ cũ của Luhan.

-"Vậy có nghĩa là... Luhan không còn ở đây nữa..." Sehun khẽ thầm nhủ với bản thân, đem theo chút thất vọng gieo vào tiếng gió thổi não nề.

---------------------------------------------------------------------------còn nữa----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro