Chap 1: Sao anh nỡ lừa dối???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là con dao hai lưỡi nó cho ta thưởng thức hương mật ngọt và cũng sẽ cho ta nếm trải sự đau đớn đến tột cùng. Mọi người ai cũng cho duyên phận sẽ quyết định cho hai người sẽ ở bên nhau hay không. Đó chính là một suy nghĩ sai lầm duyên phận chỉ quyết định một phần nhỏ, phần lớn là sự tin tưởng và yêu thương nhau của hai người.

Cậu và anh yêu nhau đã đc hai năm rồi. Đó là khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn để tìm hiểu tin tưởng nhau, cho nhau lời yêu thương, hứa hẹn vs nhau một ngày trong tương lai. Nhưng hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau nhưng anh lại không bên cạnh cậu đã thế khi về nhà trên người anh có rất nhiều mùi nước hoa phụ nữ . Anh và cậu đã cãi nhau rất lớn thậm chí anh đã tát cậu. Điều này thực sự như ngàn mũi tên xuyên thấu vào trái tim bé nhỏ của Luhan. Cậu thực sự mong đây chỉ là một giấc mơ thôi. Hồi chiều khi Luhan đi siêu thị mua đồ chuẩn bị cho bữa tối đặc biệt đã thấy anh cùng một cô gái nào đó đi dạo trên phố. Luhan đã cố nghĩ rằng do cậu nhìn lầm một người nào đó giống Sehun mà thôi vì cậu tin Sehun chỉ yêu mình cậu, Luhan. Nhưng chính cái tát này đã khiến cậu biết rằng tình yêu của họ sẽ chấm dứt tại đây. Anh đã thay lòng rồi. Đàn ông vẫn mãi là đàn ông 2 người con trai không thể nào yêu nhau được. Luhan lao ra ngoài và phóng xe đi để lại Sehun trong căn nhà mà họ đã cùng nhau chung sống suốt 2 năm. Sehun lúc này mới hoàn hồn đc hành động của mình liền phóng xe theo Luhan

Sehun: Luhan, em dừng lại đi. Hãy nghe anh giải thích đã. Tại sao em lại không tin anh???

Luhan: Sehun, anh đi đi để tôi một mình. Cám ơn anh thời gian qua đã thương hại cho tôi. Còn bây giờ tôi không cần anh nữa, tôi không phải là đồ chơi cho anh chơi đùa.

Lòng Luhan đau nhói khi phải nói ra những lời này. Cậu thật lòng rất yêu anh nhưng cũng rất hận anh vì đã phản bội cậu. Trong tình huống yêu ghét thế này cậu thực sự không biết nên đối mặt với anh như thế nào nên cứ một đường lao xe trong đêm tối.
Bỗng một điều đã xảy ra, Sehun khi vượt qua một chiếc xe để đuổi theo Luhan, anh đã bất cẩn nên đã đâm trực tiếp vào một chiếc xe tải chạy ngược chiều. Luhan từ gương chiếu hậu thấy vụ tai nạn, không nghĩ đó là xe của Sehun nhưng vẫn có một điều gì đó kéo cậu quay lại chỗ vụ tai nạn ấy. Và cậu đã thấy Sehun được đưa từ trong xe ra. Lúc này, bao nhiêu thù hận bỗng trôi đi hết chỉ còn lại sự yêu thương và đau xót của cậu dành cho Sehun. Luhan chạy đến chỗ Sehun ôm lấy anh mà khóc. Nước mắt trôi ra mang theo nỗi buồn, sự đau khổ rồi đây không có anh cậu sẽ làm sao đây???

Luhan: Sehun, anh mau tỉnh lại đi mà.

Em xin anh đấy. Anh tỉnh lại đi em sẽ trở về bên anh. Sehun!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro