Chương 2: Cậu là ai??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mọi thứ tất cả như một cái chớp mắt khiến cậu không thể nào tin nổi. Vừa mới đây thôi, anh bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cậu vì sao bây giờ lại.... Tất cả là tại cậu, nếu không phải vì cậu anh sẽ không bị thương, nếu không phải vì cậu chiếc xe đó sẽ không lao vào anh! Mùi máu tanh xộc lên mũi khiến Luhan bất giác tê dại, cảm giác trái tim như có ai đó bóp chặt, nhanh lên! Tại sao xe lại đi chậm như vậy? Nhìn người con trai cậu yêu thương nhất đang thoi thóp, chính cậu cũng không kìm được mà đau. Anh đau, cậu cũng đau, còn đau hơn anh gấp ngàn lần. Cái gì mà nói anh đi đi chứ, tất cả đều là giả dối, hiện tại Luhan cậu chính là muốn hét lên cho cả thế giới biết cậu cần anh, cậu không thể sống nếu thiếu anh. Đôi tay run run cầm lấy tay Sehun, cậu khẽ cười:

 - Sehun chỉ cần anh tỉnh lại, cho dù anh có lừa dối em bao nhiêu lần cũng được. Là đồ chơi cũng đc, là người qua đường cũng được, chỉ cần anh tỉnh lại cái gì em cũng bằng lòng. Cảm giác hiện tại thật có cái gì như giằng xé, nước mắt vô thức không kìm được mà rơi xuống, mặn chát. Là Luhan cậu bất lực, không thể làm gì cho anh, chỉ có thể nhìn anh đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết. Cái gì là đau tận cùng, cuối cùng cậu cũng đã nếm, đó chính là một người đang đấu tranh với thần chết còn một người lại chỉ biết nhìn chứ không thể làm gì. Xe dừng lại, mọi thứ của cậu đều theo cánh cửa trắng tinh đi vào. Mùi thuốc sát trùng trong không khí lởn vởn trong khoang mũi khiến cậu có chút thanh tỉnh. Khoang mũi cậu được thanh tĩnh nhưng liệu tâm hồn cậu có được thanh tỉnh không??Luhan đứng ngoài cửa chờ đợi... chờ đợi trong đau khổ... tuyệt vọng. Đêm cứ thế buông xuống, trời mỗi lúc một lạnh, trước cửa phòng cấp cứu vẫn có bóng dáng nhỏ bé của một nam nhân chốc chốc lại ngửa đầu lên nhìn vào trong phòng cấp cứu nơi đó có người mà cậu yêu thương. Luhan bây giờ chỉ mong rằng có vòng tay của một ai đó ôm lấy cậu vào lòng truyền hơi ấm cho cậu, sưởi ấm trái tim bé nhỏ và cơ thể đang run rẩy vì lạnh của cậu nhưng có thể là ai bây giờ người mà luôn trao cho cậu vòng tay đó hiện vẫn đang nằm trong kia giành giật sự sống với thần chết. Cậu rất muốn khóc nhưng có ai cho cậu một bờ vai để tựa vào rồi an ủi vỗ về cho cậu không?Ông trời không phụ lòng mong đợi của Luhan. Sau 4 tiếng phổ thuật, Sehun được đưa ra và đưa về phòng hồi sức. 

Bác sĩ nói vs Luhan: 

- Tạm thời cậu ấy đã qua cơn nguy kịch như do bị va chạm mạnh ở phần đầu nên sẽ có khả năng bị mất trí nhớ. 

-Luhan: Cám ơn bác sĩ.Vị bác sĩ ấy gật đầu rồi bước đi.  

_______________________________________________

Ngắn nhỉ????

Cho au xin ý kiến nga 

#Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro