CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thế gian vẫn quay cuồng với muôn vàn mảnh đời hối hả...

Rồi tất cả như tĩnh lặng lại trong khoảnh khắc...

Một giây thôi, cho anh và em, có thể gặp được nhau.

Duyên phận như bắt đầu từ cái nhìn vội vã.

Xin chào, em đã đến bên anh.

***

Như thường lệ sau khi tan học, Lộc Hàm đến tiệm bánh 1992 để làm thêm.

Kể từ khi bắt đầu công việc cũng đã được gần hai tháng, vì hoàn cảnh không cho phép và không đủ điều kiện kinh tế nên Lộc Hàm buộc phải ngừng lại việc du học và trở về nhà.

Chỉ có tận mắt nhìn thấy và chứng kiến, mới thấy được trong suốt một thời gian dài, mẹ đã đối xử với Bạch Hiền như thế nào.

Mẹ nói mẹ có nỗi khổ tâm riêng, nhưng rốt cuộc xa lánh và ngược đãi chính đứa con của mình, dù không phải rứt ruột đẻ ra, thì đau đớn và day dứt trong bà có vơi đi được phần nào không.

Đối với Biện Bạch Hiền mà nói, Lộc Hàm cảm thấy vô cùng, vô cùng có lỗi.

Muốn bù đắp cho em ấy, muốn thay mẹ sửa chữa sai lầm và những tổn thương đã giày vò em ấy, nhưng mà, Bạch Hiền một mực chán ghét cậu.

Thậm chí mỗi khi nhìn thấy cậu, ánh mắt còn không khỏi thoáng lên tia nhìn giễu cợt và đầy căm hận.

Bạch Hiền à, anh phải làm gì đây?

Phải làm gì em mới có thể tha thứ cho anh và mẹ đây?

" Lộc Hàm, hôm nay có nhân viên xin phép nghỉ, em ra ngoài thay chị ấy bán hàng nhé." Tiếng chị chủ quán vang lên từ khu làm bánh, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

" Vâng, em biết rồi." Lộc Hàm nhanh chóng đáp lời.

Vì là ngày cuối tuần nên cửa hàng rất đông khách, hơn nữa còn rất nhiều đơn đặt bánh đang chờ được giao nên mọi người đều vô cùng bận bịu. Đến khi gần đóng cửa mới bắt đầu vãn khách, Lộc Hàm tranh thủ quay lại phía sau sắp xếp giá đựng đồ. Bỗng có tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân đi lại.

" Kính chào quý khách!" Muộn như vậy vẫn còn người đến mua sao?

Một thoáng ngạc nhiên.

Chính là cậu bạn tốt bụng cho Lộc Hàm đi nhờ xe sáng nay.

Cậu ấy đeo tai nghe trắng, vai khoác balo tiến vào, dừng lại trước tủ kính đựng bánh, bàn tay đưa ra phía trước, miết nhẹ lên mặt kính trong suốt. Cậu ấy nhíu nhíu mày, chắc có lẽ là đang phân vân lựa chọn.

Toàn bộ dáng vẻ và cử chỉ của cậu ấy, Lộc Hàm đều cẩn thận thu hết vào trong tầm mắt.

" Tôi lấy chiếc bánh này." Thanh âm chính là vô cùng trong trẻo dễ nghe.

" Xin đợi một chút, tôi sẽ nhanh chóng gói lại cho quý khách."

Không thể làm gì khiến tay chân mình ngừng lúng túng.

Toàn bộ quá trình gói bánh, thanh toán tiền, mãi đến khi bóng dáng cậu ấy khuất hẳn sau cánh cửa, Lộc Hàm mới dần định thần lại.

Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, cậu đều nhớ rất rõ, nhưng hình như cậu ấy không hề nhận ra.

Là không hề nhận ra.

Vốn dĩ mà nói, hai chúng ta luôn là người xa lạ.

***

Đúng như giao hẹn từ trước, 9h tối, Biện Bạch Hiền có mặt ở đường Mã Yên Viên, tìm một hồi mà không hề thấy cái khách sạn chết tiệt mang tên Kim Hoa tọa lạc ở đâu cả.

" Cậu trai, đang tìm kiếm gì đó sao?" Đằng sau vọng lại một giọng nói trầm thấp, Bạch Hiền ngạc nhiên quay đầu lại, chăm chú đánh giá người trước mặt, quả là có khí chất của một thư sinh nho nhã.

" Phải, tôi tìm nhà."

" Nhà? Không phải cậu đang thắc mắc khách san Kim Hoa ở đâu sao? Đó là nơi cậu định đến còn gì." Chàng trai lạ bỗng nhiên bật cười lớn, thái độ có vẻ vô cùng vui thích, Biện Bạch Hiền chỉ cảm thấy trong đầu như có mớ bòng bong, càng gỡ càng rối.

" Rốt cuộc, anh là ai?" Cậu cất giọng hỏi.

" Trương Nghệ Hưng, con trai của Trương Nghệ Nhân, vị tổng tài giàu có đang bao nuôi cậu."

Trong tình huống này, tỏ ra sững sờ hay kinh ngạc quá độ một chút có lẽ cũng không bị coi là kẻ thần kinh có vấn đề, nhưng đối diện với người lạ mặt tự xưng là Trương Nghệ Hưng này, Biện Bạch Hiền lại bình tĩnh đến kì lạ, cậu im lặng một lúc mới thản nhiên đáp lời :" Vậy xin hỏi, Trương thiếu gia tìm tôi có việc gì? Không lẽ là muốn thay mặt Trương phu nhân nhắn nhủ với tôi đôi lời?"

" Tôi không rảnh đi làm ba cái loại chuyện tào lao vô nghĩa đó."

Biện Bạch Hiền thấy con người đang đứng trước mình thật sự vô cùng thú vị.

Dừng lại một chút để cân nhắc từ ngữ cho hợp lý, Trương Nghệ Hưng mở miệng :" Tôi muốn có một vụ làm ăn nho nhỏ với cậu, nếu làm việc này, cậu có tiền, tôi cũng có thật nhiều tiền, cho nên, lợi cả đôi bên, hai chúng ta không ai bị lỗ."

Nói chuyện một hồi, cuối cùng Biện Bạch Hiền cũng biết được trong vụ giao dịch này mình phải làm cái gì.

Số tiền nhận được quả là không hề nhỏ.

" Trương thiếu gia, tôi cũng là kẻ đi kiếm tiền của thiên hạ, cha anh giờ lại là nguồn thu nhập duy nhất của tôi, làm ra cái loại chuyện như vậy, không phải rất thiệt thòi cho tôi về lâu về dài sao?"

Trương Nghệ Hưng nhìn cậu trai nhỏ nhắn trước mặt mà âm thầm đánh giá, quả là không đơn giản giống như vẻ bề ngoài.

" Tham lam quá cũng không hẳn là tốt đâu."

Biện Bạch Hiền nhếch miệng cười, từng câu từng chữ nhả ra vô cùng rõ ràng :" Anh tìm đến tôi thế này không phải cũng chính vì lòng tham sao? Hơn nữa, ham muốn và khát khao có được nhiều hơn là bản năng của mỗi người rồi, tôi đâu phải ngoại lệ."

" Nếu thành công, tôi hứa sẽ không bạc đãi cậu."

" Được, quân tử nhất ngôn."

Trương Nghệ Hưng chỉ tay về phía trước :" Khách sạn Kim Hoa, đi 100m nữa, rẽ phải sẽ ra một con đường lớn, nó ở ngay đầu tiên."

" Cảm ơn." Biện Bạch Hiền xoay người, cắm cúi chú tâm đi về phía trước.

Vòng vèo một hồi rồi cuối cùng cũng tìm thấy.

[ Khách sạn Kim Hoa]

Biện Bạch Hiền vừa bước vào cửa đã bị tên bảo vệ to con béo ụ chặn lại, hắn hất hất cái mặt nục nịch húp híp lên rồi không mấy thiện cảm mà hỏi :" Này cậu nhóc, vào đây có việc gì?"

Cậu khó khăn gỡ cánh tay nặng trịch của hắn xuống khỏi vai mình :" Theo anh thì người ta vào khách sạn thường làm những việc gì?"

Một cô gái trẻ từ quầy tiếp tân vội vã đi tới, giả lả nói :" Xin chào quý khách, quý khách có đặt phòng trước không ạ?"

" Phòng 208."

" Mời quý khách đi lối này."

Chậm rãi đi dọc khu hành lang dài, đi qua từng cánh cửa gỗ dày ngăn cách âm thanh phía trong với khoảng không xung quanh, mọi thứ đều vô cùng tĩnh lặng, tiếng đế giày cao gót của cô nhân viên miết nhẹ xuống mặt sàn đá hoa lạnh lẽo, sáng bóng thực sự là chất xúc tác mãnh liệt cho thính giác, nghe rin rít vô cùng đáng sợ.

Đứng trước căn phòng đề biển 208, Biện Bạch Hiền đưa tay lên định gõ cửa, phía bên trong đã tự bật mở.

Người đàn ông cao to quàng chiếc khăn tắm, mái tóc vì ướt mà rủ xuống, từng giọt nước chưa được lau khô vẫn đều đều trơn trượt rơi xuống bả vai, khuôn mặt lộ vẻ mất kiên nhẫn: " Tiểu tình nhân, em ăn gian của tôi 42 phút."

" Tôi bị lạc đường." Biện Bach Hiền lách mình qua thân ảnh đứng chắn giữa cửa, nhanh nhẹn vào trong phòng, ngồi xuống giường cởi giày rồi ném qua một bên.

" Đến trễ như vậy, không phải nên đền bù một chút gì đó sao?"

Ánh đèn ngủ màu vàng cam làm mọi vật như mờ đi trong đêm tối, Trương Nghệ Nhân thô bạo đè cậu xuống, bàn tay dâm loạn luồn vào trong áo mà tùy ý đùa nghịch.

" Tiểu hồ ly~ ở bên em thật là có cảm xúc mà."

Nhanh chóng cởi bỏ mọi chướng ngại vật trên người mình và Biện Bạch Hiền, không hề có khúc dạo đầu, hắn dùng lực tách hai chân cậu ra, vội vã mà đưa cự vật to lớn nóng rực của mình vào sâu trong hậu huyệt chật hẹp.

Biện Bạch Hiền nằm dưới cắn chặt môi, ngăn không cho tiếng rên rỉ thoát ra ngoài.

Thật sự đau đớn quá!

Coi cậu là dụng cụ phát tiết dục vọng, Trương Nghệ Nhân ra sức trừu sáp, mỗi động tác ra vào đều vô cùng mãnh liệt, Biện Bạch Hiền chỉ còn biết nắm chặt lấy ga trải giường, mặc cho thân thể vô lực đong đưa theo từng cú va đập kịch liệt. Trong lòng không khỏi dấy lên vài phần nhục nhã, vài phần bi thương.

Thân thể rẻ rúng, nhân cách cũng rẻ rúng.

Ngay từ đầu lựa chọn như vậy, bản thân mình cũng hoàn toàn sai rồi.

Xong xuôi, Trương Nghệ Nhân lăn ra ngủ, Biện Bạch Hiền mệt mỏi lê lết vào trong nhà vệ sinh, tẩy rửa sạch sẽ thứ dịch bẩn vương vãi trên cơ thể mình, dùng khăn tắm mà ra sức kỳ cọ, chà xát.

Đứng trước tấm gương lớn, đối diện với bộ dạng tiều tụy bẩn thỉu của chính mình, trong lòng chính là bảy phần ghê tởm, ba phần sợ hãi.

Từng giọt nước trong suốt nóng hổi trào ra khỏi khóe mi, rơi xuống vỡ tan trên mu bàn tay gầy yếu, cậu ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc òa.

Hôm nay, là sinh thần của cậu.

" Cha, cha ơi..."

" Tiểu Bạch bảo bối, hôm nay sinh nhật muốn cha tặng gì nào?"

" Nha, con chỉ muốn cùng cha đi ăn bánh kem mà thôi."

" Được, vậy hai cha con mình cùng đi ăn bánh kem."

Tiếng cười trong trẻo vui thích của đứa trẻ.

Giọng nói ấm áp và sự chiều chuộng ân cần của người cha.

Bản thân chính là không ngừng luyến tiếc thứ hồi ức đẹp đẽ...đã từng có...

" Con xin lỗi...."

.TO BE CONTINUE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro