CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, Biện Bạch Hiền rời khỏi quán bar, trên người mang theo hơi lạnh vẫn phảng phất mùi rượu và thuốc lá nhàn nhạt, hai con mắt sưng sưng vằn tia máu đỏ, thoạt nhìn bộ dạng hết sức thê thảm, tồi tệ.

Lấy tay kéo kéo vạt áo, cậu cúi thấp đầu, chậm rãi đi bộ ra trạm xe bus.

Ngồi trên hàng ghế dài, trong lúc chờ đợi chợt nhớ ra điều gì đó, liền thò tay vào trong túi quần, lôi ra chiếc điện thoại rồi bật nguồn, màn hình hắt lên ánh sáng trắng, hiển thị có tin nhắn mới, người gửi: Nguyên Nguyên.

[ Tiểu Bạch, đang ở đâu vậy?]

[ Tiểu Bạch, sao lại lâu hồi âm như vậy? Còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Sinh nhật cậu đó. Tớ đã làm tặng cậu chiếc bánh kem rất ngon này, tớ đang đứng đợi cậu trước cửa nhà, mau về đi, tớ và cậu cùng ăn.]

"Ting"

[ Quý khách có một lời nhắn thoại.]

" Bạch Hiền, sao không về nhà? Sắp qua sinh nhật mất rồi, Tớ nghe nói muốn điều gì đó trở thành hiện thực, phải chúc đúng vào ngày sinh thần...

... Tiểu Bạch, mong rằng muôn vàn điều tốt đẹp và may mắn sẽ đến với cậu..."

Bạch Hiền áp tai lắng nghe giọng nói trong trẻo của Hạ Nguyên qua điện thoại, cảm xúc hỗn loạn thật sự vô cùng khó chịu, cậu vừa cảm động, vừa tủi thân, sống mũi và khóe mắt cay xè, từng giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên gò má.

Phác Xán Liệt đang ngồi im bỗng nhiên bị người bên cạnh làm cho giật mình, gì chứ, nhìn kìa, hình như cậu ấy đang khóc.

Lần đầu tiên chứng kiến một người lạ mặt khóc như vậy, Phác Xán Liệt ngây ngốc, toàn thân hoá đá, không biết nên xử trí thế nào.

Phía đằng xa, chiếc xe bus lao tới rồi chầm chậm đỗ lại, Biện Bạch Hiền lấy tay quệt ngang má, mệt mỏi đứng dậy leo lên xe, không hề để tâm rằng từ nãy giờ có người đang chú ý tới mình. Phác Xán Liệt lặng lẽ theo sau, cố ý ngồi cùng trên một dãy ghế. Biện Bạch Hiền gục đầu vào cửa kính rồi nhắm mắt lại.

Đất trời u ám, xám ngắt vội vã đổ mưa.

Mưa đầu hạ dễ đến, dễ đi.

Từng hạt mưa cứ nặng nề rơi.

Mưa đè lên lòng người những nỗi niềm hối hả.

Chuyến xe đầu tiên của ngày mới lần lượt đi qua các bến đỗ, Phác Xán Liệt xuống xe ở cổng trường đại học C, trước khi rời bỏ còn không quên đưa mắt nhìn sang cậu trai lạ mặt ngồi cạnh, thấy cậu ấy an tĩnh nhắm mắt, hình như đã ngủ quên.

Bác tài xế chầm chậm cho xe di chuyển trong thành phố, lướt qua muôn nẻo đường ồn ào tấp nập, từng lớp người xuống rồi lại lên, duy chỉ có Biện Bạch Hiền lặng im ngồi lại, kể từ sáng sớm cho đến cuối ngày.

Không ai chào đón, không điểm dừng chân, Biện Bạch Hiền cậu, mãi mãi không biếi nên đi đâu về đâu.

Lạc lõng giữa phố đông người.

***

Lộc Hàm vừa lau lau mặt kính, vừa khe khẽ thở dài, nhớ lại cuộc nói chuyện của mình và cô gái tên Hạ Nguyên tối qua.

" Biện Bạch Hiền vẫn chưa về sao?"

" Chưa."

" Anh là ai?"

" Tôi là anh trai của em ấy."

" Biện Lộc Hàm?"

" Ừ, đúng rồi, Lộc Hàm. Cậu biết tôi sao?"

" Tôi là Hạ Nguyên, bạn thân của Bạch Hiền, muốn tìm gặp cậu ấy một chút."

" Em ấy không có nhà."

" Vậy anh biết cậu ấy đang ở đâu không?"

" Tôi không biết."

" Tôi sẽ đơi ở ngoài này, anh cứ vào nhà đi."

Cả đêm qua Bạch Hiền không về nhà.

Em ấy rất ít khi có mặt ở nhà, luôn tìm cách tránh mặt mỗi khi nhìn thấy tôi, và mẹ.

Tôi vẫn nhớ, hôm qua là sinh nhật mười tám tuổi của em ấy.

Cũng giống như cô gái Hạ Nguyên gì gì đó, đã cố ý ở lại tiệm bánh rất lâu để làm tặng Bạch Hiền một chiếc bánh kem, sợ sẽ ngủ quên nên liền ngồi dưới chân cầu thang, lặng im, kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng vẫn là không thể gặp mặt.

Còn nhớ vào năm ngoái, sau khi tặng Bạch Hiền món quà mình tỉ mỉ rất nhiều ngày mới làm xong và nói lời chúc mừng, những tưởng rằng em ấy sẽ nổi giận, nhưng em ấy chỉ hờ hững, lạnh nhạt mà đáp lại: " Đừng có nói mấy lời sáo rỗng đó nữa."

" Đừng cố tỏ ra thân thiết với tôi."

" Thật ghê rợn, anh trai ạ."

Bạch Hiền, rốt cuộc từ bao giờ, mối quan hệ giữa chúng ta lại trở nên tồi tệ như vậy.

Lộc Hàm lắc lắc đầu, ngăn cho mình không thôi suy nghĩ nữa, cố gắng tập trung vào công việc còn dang dở.

Cánh cửa bật mở, một cậu thanh niên dắt tay một đứa trẻ nhanh chóng bước vào.

" Quý khách!" Lộc Hàm cất tiếng gọi, anh ta liền ngẩng đầu lên nhìn.

" Anh có thể thả lỏng tay ra được không? Anh cầm chặt như vậy, đứa bé sẽ rất đau đó."

Người trước mặt coi như không nghe thấy gì, thâm chí còn dùng lực mạnh thêm một chút.

Rõ ràng là có mối quan hệ đặc biệt với nhau, đừng nói anh ta hận thù hay ngược đãi đứa bé tội nghiệp này, nó còn quá nhỏ để đáng phải chịu như vậy.

Trái ngược với suy nghĩ của Lộc Hàm, cậu trai cao ráo ngồi xuống, bàn tay vẫn siết chặt nhưng ôm đứa trẻ vào lòng, ôn nhu lên tiếng hỏi: " Tiểu Phàm Phàm, muốn ăn bánh kem phải không, vậy mau chọn đi."

Tên nhóc tên Tiểu Phàm Phàm chỉ im lặng nhìn ngắm, một lúc lâu sau, cậu trai đành phải nói tiếp: " Tiểu Phàm Phàm, vậy baba mua cho con bánh vị chocolate này nhé." Vừa nói vừa đưa tay chỉ chỉ lên mặt kính trong suốt.

Đứa bé vẫn một mực im lặng.

Thật là khó chịu với hai cho con gia đình này nha~ Không thấy sao, còn bao nhiêu người khác đang chờ để mua kìa.

Một chị xếp hàng phía sau tò mò hỏi han: " Anh gì ơi, con trai anh bị tự kỉ phải không?"

" Đúng vậy."

Lộc Hàm kinh ngạc không nói nên lời.

Đứa trẻ khẽ dùng bàn tay nhỏ nhắn chạm vào tay Lộc Hàm, cậu liền vội vã cúi xuống, trong thâm tâm trào lên cảm giác có lỗi, vô cùng xấu hổ và hối hận, cậu ân cần hỏi: " Cháu muốn lấy chiếc bánh này phải không?"

Thật vui là đứa trẻ gật đầu.

Suốt quãng thời gian còn lại của buổi tối, Lộc Hàm không ngừng nhìn về phía bàn của hai cha con ngồi đối diện, cậu thanh niên từ tốn nhẫn nại xúc từng miếng bánh nhỏ cho Tiểu Phàm Phàm, đôi lúc đứa bé dường như muốn làm nũng liền dụi dụi vào lồng ngực cậu, làm lấm lem chiếc áo, nhưng cậu ấy chỉ bật cười vui vẻ.

Lộc Hàm bị khung cảnh trước mắt làm cho vô cùng cảm động.

Bế đứa bé đã ngủ say ra quầy thanh toán, cậu trai thấp giọng nói: " Thật xin lỗi vì vừa nãy đã khiến cậu khó chịu."

" A không không, tôi là người nên xin lỗi mới phải."

" Cậu là nhân viên mới phải không?"

" Dạ, tôi cũng mới đươc nhận vào làm thôi ạ."

" Tôi là Ngô Thế Huân, vốn là khách quen của cửa tiệm, dạo này bệnh tình của Diệc Phàm trở nặng nên không hay thường xuyên lui tới nữa."

" Anh còn trẻ mà con trai đã lớn như vậy rồi sao? Thật sự không nghĩ hai người là cha con đó nha." Buột miệng nói ra câu này xong, Lộc Hàm chỉ muốn tự vả vào mặt mình vài cái, rõ là vô duyên mà.

Ngô Thế Huân chỉ khẽ nở nụ cười, hình như không để tâm đến những gì Lộc Hàm vừa thắc mắc.

" Tôi sẽ quay lại sau."

" Chào tạm biệt quý khách."

Dọn dẹp xong xuôi cũng đã hơn 9h tối, Lộc Hàm đóng cửa tiệm rồi trở về nhà.

Trên đường đi, cứ một thoáng lại thấy vài nữ sinh chạy qua, điệu bộ hớt ha hớt hải, Lộc Hàm lấy làm ngạc nhiên lắm, cửa tiệm cà phê ngay đầu dãy phố bình thường khá vắng vẻ mà hôm nay đông khách lạ thường, vì tò mò nên cậu đứng lại, nhìn tới nhìn lui một hồi rồi hỏi cô gái đứng cạnh: " Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

Không để Lộc Hàm kịp nói xong, cô gái đã trợn tròn mắt, vội vàng ngắt lời: " Một lát nữa anh Xán Liệt sẽ biểu biễn."

" Xán Liệt?"

" Không biết sao? Phác Xán Liệt, sinh viên năm ba khoa thanh nhạc và nghệ thuật trường Đại học C đó."

Cuộc đối thoại còn dang dở bị cắt đứt bởi tiếng cổ vũ, vai Lộc Hàm bị ai đó dùng lực đẩy mạnh, theo quán tính mà lao về phía trước.

Vậy là đã vào trong rồi sao?

Cô gái nói chuyện với Lộc Hàm hồi nãy còn vô cùng tốt bụng mà kéo cậu ngồi xuống ghế.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bốn phía đã tối om, xung quanh ồn ào náo nhiệt bỗng dưng im bặt. Ánh đèn trên sân khấu vụt sáng, tiếng hát truyền cảm cất lên, toàn bộ giác quan lúc này dồn về phía con người đang biểu diễn.

" Những thời khắc chán chường của ngày dài xoay vần

Tôi cố giữ lấy trái tim mỏi mệt ngập tràn những tiếng thở than não nề

Hôm nay, rồi ngày mai, tôi lại một lần thức giấc

Và cứ thế tiếp tục tồn tại thêm một ngày dài

Ngay cả khi những hy vọng mơ hồ cùng nụ cười đắng cay

Thay đổi theo thời gian, chẳng quan trọng bao lâu đã trôi qua

Trái tim u buồn mang những vết sẹo rõ hình của tôi

Vĩnh viễn không mất đi

Bạn nghe được chứ tiếng thổn thức đau đớn của chúng tôi

Chúng tôi đã cố gắng chịu đựng

Nén chặt lòng mình để giữ nỗi đau còn lại đến vĩnh hằng

Ngay cả khi bóng tối đã vượt qua chúng tôi trên chặng hành trình dài này

Chúng tôi vẫn luôn bên nhau, tay nắm chặt tay

Tôi luôn cầu nguyện về một miền ánh sáng rực rỡ

Có thể chiếu rạng khung cửa sổ tối tăm

Và tôi tin nếu bản thân mình không đánh mất hi vọng

Rồi một ngày điều ước nguyện ấy sẽ trở thành sự thật

...

Tại sao không có ai đáp lời?

Tại sao chúng ta cứ mãi câm lặng?

Để bóng tối che khuất này cứ tiếp tục thật lâu?...."

Anh ấy, con người đó, là Phác Xán Liệt?

Phác Xán Liệt.

Từng ngày, từng giờ cứ lặng lẽ trôi qua...

Gặp gỡ hóa thành rung động, rung động hóa thành nhớ thương...

Xúc cảm lạ lẫm len lỏi vào tim dù chỉ là khoảnh khắc...

Em gặp lại anh, giữa đám đông hỗn loạn, giữa thế gian rực rỡ...

.TO BE CONTINUE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro