CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền dùng lực đóng sập cánh cửa gỗ, bàn tay lần mò công tắc rồi ấn tách một cái, căn phòng khách tối om thoáng chốc vụt sáng ánh đèn.

Lộc Hàm không có ở nhà.

Bà ta cũng vậy.

Cậu đi lên cầu thang, vớ lấy bộ đồ ngủ đã khô treo trên mắc, từ từ tiến vào nhà tắm. Chợt nhìn thấy gì đó, cậu cúi xuống, cầm lên chăm chú dò xét.

Là hai tờ giấy bạc và chiếc bật lửa cùng đống diêm dính nước rơi vương vãi, tung tóe trên mặt sàn.

Bạch Hiền nhếch miệng cười, tiện tay vơ hết mấy thứ hỗn tạp đó quăng mạnh vào thùng rác.

Lộc Hàm, anh nên cảm thấy may mắn vì hôm nay tôi về sớm, nếu không chứng kiến loại chuyện như vậy, chắc hẳn anh sẽ đau lòng lắm.

Tắm rửa sạch sẽ xong, Biện Bạch Hiền dùng khăn lau khô mái tóc ướt, trở về phòng ngủ rồi chốt cửa lại.

Cậu mở khóa balo, lấy ra mấy xấp tiền dày cộp, lẳng lặng cất sâu vào trong ngăn kéo.

" Đây là phần thưởng xứng đáng cho người dũng cảm." Lúc đó Trương Nghệ Hưng đã nói như vậy.

Trong mắt anh ta, đó là hành động rất nên làm.

Biện Bạch Hiền giúp Trương Nghệ Hưng quay lại cảnh cậu và cha anh ta làm tình, dùng nó làm công cụ uy hiếp Trương Nghệ Nhân, kiếm chác chút lợi lộc và một vài phần trăm cổ đông gì đó.

Tất nhiên là Biện Bạch Hiền cũng không ngu ngốc và non nớt đến mức tự vác đá đập chân mình. Cuộn băng đó được xử lí tỉ mỉ, cắt bỏ và làm mờ những thứ không cần thiết, chỉ đủ rõ ràng và sắc nét tố cáo sự đồi bại và trụy lạc của lão dê già Trương Nghệ Nhân mà thôi.

" Cha con anh hãm hại lẫn nhau như thế này sao?"

Ngồi đối diện với Trương Nghệ Hưng, Biện Bạch Hiền càng nói, anh ta càng cười, nhưng nụ cười ấy thập phần độc ác, thập phần lạnh lẽo.

" Tên khốn nạn đó là kẻ thù của tôi."

" Tôi cũng sợ lão già đó giết người diệt khẩu lắm."

" Đừng lo, cậu đứng cùng chiến tuyến với tôi, bản thân tôi tự khắc sẽ bảo vệ cậu đến cùng."

Đằng sau hào nhoáng xa hoa, sự giàu có là tột cùng của muôn mặt giả dối.

Đồng tiền sẽ tao cho con người ta lớp ngụy trang hoàn hảo nhất.

Một ngày kia, biết kiếm tìm thành thật nơi đâu, giữa những khuôn mặt người.

Biện Bạch Hiền nhắm mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mê man chỉ thấy mình đang đứng trên vách núi dựng đứng, xung quanh như không tồn tại bất kì thứ gì cả. Bỗng nhiên cả cơ thể hẫng đi một nhịp, toàn thân chênh chao lao thẳng xuống vực sâu lạnh lẽo.

Biện Bạch Hiền giật mình, kinh hoàng ngồi bật dậy.

Thì ra là mơ.

Thật đúng là đêm dài lắm mộng.

Phía dưới nhà vang lên tiếng động, hình như có ai đó đã về.

Bạch Hiền trùm chăn qua đầu, quay mặt vào trong tường rồi nhắm mắt lại.

Thanh âm hỗn tạp của người đàn ông gào thét, chửi bới điên loạn, người đàn bà bật khóc, van vỉ cầu xin.

Cậu thầm văng ra câu chử thề bực bội, mở toang cửa rồi đi xuống cầu thang. Ánh đèn vàng sáng mờ làm đập thẳng vào mắt người ta cảnh tượng hãi hùng, Lộc Vân Hi cùng hai tên đàn ông to con lực lưỡng thay phiên nhau làm tình, thoạt nhìn vô cùng dâm loạn.

" Các người... rốt cuộc các người đang làm trò gì vậy hả???" Lộc Hàm đứng chết lặng ở phía ngoài, khuôn mặt ánh lên vẻ tột độ kinh hoàng, giọng nói run run nhuốm đầy bi phẫn.

Nói rồi liền quay người chạy đi.

Bạch Hiền thấy vậy vội vã đuổi theo, còn quên không xỏ dép, bàn chân trần cứ thế giẫm lên mặt đường gồ ghề, thân ảnh Lộc Hàm nhỏ dần rồi biến mất nơi cuối con đường.

Bạch Hiền lao qua làn xe tấp nập, ánh mắt cố gắng tìm kiếm bóng dáng Lộc Hàm trong đám đông, cậu chạy nhanh về phía trước, bỗng nhiên thấy có ánh đèn pha ô tô rọi thẳng tới, bên tai vang lên âm thanh ma sát rợn người của bánh xe với mặt đường khi phanh gấp, cậu đưa tay lên che mắt, theo phản xạ lảo đảo định tránh ra, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, trong đầu ngập tràn những suy nghĩ hỗn loạn.

Ai đó dùng lực nắm tay Bạch Hiền kéo mạnh về phía sau, cứu cậu thoát chết trong gang tấc.

Tên tài xế thò đầu qua cửa sổ gào lên chửi: " Mẹ kiếp! Muốn tự sát cũng đừng có đâm đầu vào xe của tao!"

Một giọng nói dễ nghe ấm áp cất lên: " Thành thật xin lỗi, bạn tôi vội quá nên không để ý thôi."

Hắn ta tiếp tục lầm bầm vài câu rồi cho xe chạy đi.

Biện Bạch Hiền lúc này vẫn chưa hoàn hồn, tay chân run lẩy bẩy đứng im trong lòng người lạ mặt, không để ý rằng mình đang bị người đó ôm rất chặt.

Phác Xán Liệt sau một hồi cũng ý thức được hành động khiếm nhã của mình, liền buông tay ra, ân cần hỏi han: " Này cậu, cậu không sao chứ?"

Chợt nhìn ngắm khuôn mặt người mình vừa cứu, Phác Xán Liệt cảm thấy vô cùng quen mắt, cỏ vẻ như đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Nhớ rồi, là cậu bạn ngồi trên xe bus.

Nghĩ lại lần đầu tiên thấy cậu ấy, là lúc cậu ấu đang khóc rất đau lòng, rồi hành động vừa nãy khiến Phác Xán Liệt hoảng sợ, không phải là cậu ấy có suy nghĩ tiêu cực gì đó chứ?

" Cậu có ổn không?" Phác Xán Liệt gặng hỏi.

" Tôi không sao. Cảm ơn vì đã cứu tôi."

Vừa nói xong liền nhanh chóng chạy đi.

Sau một hồi cũng tìm thấy Lộc Hàm, anh ta đang ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu trong công viên.

Đây là nơi hai anh em thường được cha dắt ra chơi khi còn bé, rồi sau này, mỗi khi có tâm sự hay muộn phiền gì đó, Bạch Hiền đều quay lại đây, Lộc Hàm cũng vậy.

Thói quen từ rất nhiều năm về trước, vẫn mãi không đổi thay.

Chỉ là, hai chúng ta đều đã trưởng thành, đều không còn là đứa nhóc ngây ngô ngày nào, ở bên nhau nở nụ cười hạnh phúc.

" Anh đừng xử sự trẻ con như vậy có được không?"

" Bạch Hiền." Lộc Hàm kinh ngạc quay đầu lại, dường như không tin là cậu em trai sẽ đi tìm mình.

" Thật là ấu trĩ." Biện Bạch Hiền thở dài, mệt mỏi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.

" Rốt cuộc từ trước tới nay đã xảy ra chuyện gì vậy?"

" Như những gì anh vừa nhìn thấy thôi."

" Còn điều gì anh chưa biết nữa không?"

Biện Bạch Hiền bật cười, ánh mắt hướng về nơi xa xăm: " Thật ra, anh chẳng biết bất kì cái gì cả."

Lộc Hàm định nói điều gì đó nhưng Bạch Hiền đã kịp ngắt lời: " Thôi quên đi, cứ vô ưu vô lo như vậy mà sống cũng tốt, đừng ngu ngốc mà tự rước thêm mệt mỏi và đau đớn vào mình."

" Bạch Hiền..."

" Tôi về đây, anh còn định ngồi lại nơi này suốt đêm sao?"

Hai cái bóng nương theo ánh đèn mà đổ dài xuống mặt đường, một người đi trước, một người lững thững theo sau, trong thâm tâm ai ai cũng cất giấu những muộn phiền khó nói thành lời.

Có những nỗi buồn chẳng thể nào bật khóc, có những niềm vui chẳng thể nở nụ cười.

Qua thời gian, theo năm tháng mà trái tim mang đầy những vết sẹo đắng cay.

Lộc Hàm run run cất giọng gọi: " Hiền, chân em chảy máu nhiều quá."

Theo lời Lộc Hàm nói, cậu nhấc chân lên, từng dòng máu tanh nồng đỏ thẫm tuôn ra không ngừng, có lẽ lúc vừa nãy chạy đã giẫm phải cái gì đó.

" Chút đau đớn cỏn con đó đã là gì so với điều mà mày sắp phải chịu đựng." Một đám người mặt mũi bặm trợn đi ra từ con hẻm nhỏ, lớn giọng nạt nộ, hăm dọa.

" Mấy người là ai?" Lộc Hàm hoảng loạn.

" Chạy nhanh lên, thằng nhóc, tao không muốn tàn sát nhầm lẫn người vô tội đâu." Tên cầm đầu có vẻ là đại ca hất hất mặt, đám đàn em đằng sau không ngừng phụ họa, phô trương khí thế.

" Tìm tôi phải không?" Bạch Hiền lãnh đạm mở miệng.

" A, tao còn tưởng mày câm, nói cho mà biết, tao thay ông chủ tao, Trương Nghệ Nhân, đến đây dạy dỗ mày."

" Không được động đến em ấy!" Lộc Hàm gào lớn.

" Mẹ kiếp, mau cút ra chỗ khác, thằng oắt con lắm chuyện." Hắn vẫy vẫy tay, hai tên khác liền xông đến, túm Lộc Hàm lôi ra xa khỏi Bạch Hiền.

Ánh đèn đường vụt tắt, con đường chìm trong bóng tối.

Mùi ẩm mốc xộc lên mũi, Bạch Hiền bị chụp thuốc mê đến ngất khi, toàn thân vô lực ngã xuống mặt đường.

Đêm đen, bủa vây khắp mọi nơi.

Tôi đưa tay cố níu lấy nguồn ánh sáng rực rỡ.

Xa xôi quá rồi.

.TO BE CONTINUE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro