CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc lá nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi, tiếng đám người vừa chơi mạt chược lạch cà lạch cạch vừa lầm bầm chửi rủa vang lên bên tai, Biện Bạch Hiền chớp chớp rèm mi trĩu nặng rồi khó khăn mở mắt, mọi thứ xung quanh nhập nhèm cứ quay vòng vòng, cậu lắc lắc đầu, nhận ra hai tay và hai chân đang bị trói rất chặt liền dùng lực cựa quậy.

Tên đàn em được phân phó trông chừng cậu thấy có động tĩnh liền hô lớn: " Đại ca đại ca, nó tỉnh rồi."

Kẻ mặt mũi bặm trợn được gọi là đại ca xô mạnh chiếc ghế gỗ rồi đứng lên, đi về phía góc tường nơi Bạch Hiền bị trói, lôi miếng giẻ lau nhét trong miệng cậu vứt ra bên cạnh. Hắn chống một tay vào tường, ngả ngớn ghé sát vào mặt cậu, nhìn một lúc lâu rồi buông lời cảm thán: " Thằng oắt này có khuôn mặt thật xinh đẹp..."

"...kỹ năng giường chiếu cũng vô cùng điêu luyện nữa."

Nói rồi quay đầu hỏi han đám lâu nhâu phía sau: " Chúng mày thấy tao nói có đúng không?"

Tất nhiên là lũ lượt đều răm rắp buông lời phụ họa.

Bạch Hiền chán ghét đưa mắt nhìn mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ trước mặt, đáy mắt ngập tràn tia lạnh lẽo ánh lên điểm khinh thường, miệt thị.

" Mẹ kiếp, mày như vậy là có ý gì!?" Tên đại ca đẩy mạnh Biện Bạch Hiền, cậu mất thăng bằng, vai và đầu đập mạnh vào bức tường phía sau, khuôn mặt rúm ró lại vì đau đớn.

" Dạy cho thằng kỹ nam bẩn thỉu này một bài học đi anh." Đám đàn em tức giận gào lớn, thái độ thoạt nhìn vô cùng nôn nóng.

" Đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, nhưng mà khoan, như thế mất vui, còn nhiều thời gian, chúng mày cứ bình tĩnh, ta chơi từng trò một."

" Mấy người là cánh tay phải của lão già Trương Nghệ Nhân đó sao?"

" Ông ấy là ân nhân của tao." Nói rồi liền ghé sát vào Biện Bạch Hiền săm soi, vừa cười khẩy vừa buông lời mỉa mai: " Ông ấy cho mày nhiều tiền như vậy, lại không bạc đãi mày, mày nỡ lòng nào quay lưng phản bội lại ông ấy, còn thông đồng giúp đỡ tên khốn nạn ma mãnh kia nữa."

Hắn như chợt nhớ ra điều gì đó, " à" lên một tiếng, thích thú mà búng tay cái tách: " Mày không biết phải không? Mày không biết thì để tao nói cho mà biết nhé, cũng nhờ cả vào nó mà ông Trương mới biết nhân vật làm nền cho ông ấy trong đoạn video đó là mày đấy."

Tâm trí Biện Bạch Hiền chấn động, cậu kinh ngạc mà hỏi lại: " Điều mấy người vừa nói là thật sao?"

" Này, mày đã nghe thế nào là một mũi tên bắn chết hai con gà chưa? Vừa có tiền, vừa đổ được tội lên đầu kẻ khác, cũng thật là khôn ngoan đó chứ. Nhãi ranh, chỉ có mày đầu óc non nớt nên mới bị lừa dễ dàng như thế thôi."

Hắn cúi người, ghé sát vào tai Biện Bạch Hiền mà thì thầm: " Cầm được đồng tiền của thiên hạ không phải chuyện chơi đâu, có khi đánh cược bằng cả sinh mạng của mình đó, thằng nhóc."

Biện Bạch Hiền như bị ai đó thẳng tay đẩy mạnh xuống vực sâu, toàn thân không rét mà run, cơn phẫn nộ dâng đến cực điểm, thật chỉ muốn lao đến trước mặt con người khốn kiếp Trương Nghệ Hưng mà dùng vũ lực đánh đập hắn, dùng một dao mà kết liễu hắn cho hả dạ.

Chỉ tiếc rằng, bản thân mình không biết liệu có sống sót mà thoát ra khỏi đây không.

" Anh Phương! Xử lí nó thế nào đây?" Một tên trong đám đàn em lên tiếng phá vỡ cục diện im lặng. Phương Diễn hất hất mặt, hai ba kẻ khác từ phía sau xông tới xốc cậu lên, kéo lê vào một căn phòng khác.

" Thả tao ra!"

" Mau thả ra, mẹ kiếp!" Bạch Hiền gào lớn.

" Đây cũng chính là phần thưởng cho người dũng cảm." Hắn đứng phía ngoài cửa, cầm một cái bọc gì đó, nới lỏng miệng túi rồi vứt vào bên trong, một bọc, hai bọc, sau đó đóng sầm cửa lại.

" Luật chơi của tao rất đơn giản. Nếu mày giữ được im lặng trong vòng hai tiếng đồng hồ, sau hai tiếng, tao sẽ lâp tức thả mày ra, còn mày chỉ cần phát ra một tiếng động nhỏ, tao nghe thấy được, lúc đó đừng trách tao không cho mày cơ hội."

Nương theo ánh đèn mờ mờ từ bên ngoài hắt vào, Biện Bạch Hiền thấy từ trong miệng túi có rất nhiều thứ kì dị tuôn ra ngoài. Đến khi mắt đã thích nghi được với ánh sáng trong căn phòng cũng là lúc cậu nhận ra, xung quanh mình toàn là gián, con to con nhỏ lúc nhúc bò thành từng đàn. Cậu sợ hãi cắn chặt môi dưới đến bật máu, ngăn không cho tiếng thét kinh hoàng thoát ra khỏi cổ họng.

Biện Bạch Hiền hoảng loạn cố lùi người về đằng sau né tránh, vặn vẹo cơ thể cho những con vật kì dị kia rơi xuống, nhưng càng cử động càng tự biến mình thành vật hấp dẫn chúng. Một con, hai con, ba con, rồi không biết bao nhiêu con từ tứ phía lổm nhổm bò đến, bu khắp lên cánh tay, có con bay lên mặt, chui vào trong áo. Biện Bạch Hiền cảm nhận được rõ ràng từng cái chân nhở của chúng đang di chuyển, bám dính trên cơ thể mình, mồ hôi tuôn ra như tắm, rơi vào trong khóe mắt, cay xè, từng giọt lăn dài trên khuôn mặt, không biết đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt.

Đây không phải hành hạ về thể xác, đây là phương thức đày đọa tinh thần vô cùng dã man.

Biện Bạch Hiền lê thân mình ra gần phía cửa, tim đập thình thịch liên hồi tưởng chừng như sắp vỡ tung, theo đó mà vài con gián rơi xuống nền đất, rồi chúng lại nhanh chóng bò lên. Bạch Hiền kịch kiệt lắc lắc người, khó nhọc thều thào cất tiếng gọi: " Mau thả tôi ra, cầu xin các người, thả tôi ra, thả ra...."

Âm thanh ngắt quãng run rẩy, cậu sợ hãi mà ngất đi.

Cánh cửa bật mở, đập mạnh vào người ở phía trong, đàn gián thấy động ùn ùn lao ra ngoài. Đám người bên ngoài gào toáng rồi nhảy dựng lên, có người bình tĩnh mở cửa, xua đám sinh vật gớm ghiếc bẩn thỉu ra khỏi căn nhà.

" Đại ca, nó ngất rồi."

" Xem ra thằng oắt này cũng chẳng gan lì như tao tưởng."

" Chơi kiểu này đến bố đại ca cũng phải ngất chứ đừng nói nó."

" Thằng chó, ngậm mồm vào cho tao." Phương Diễn giận dữ quay sang đạp liên hồi vào kẻ xấu số vừa hóng hớt.

" Chờ nó tỉnh dậy đã, chứ thế này mất vui."

Biện Bạch Hiền bị kéo lê vào sát tường, toàn thân mềm oặt, lạnh ngắt, khuôn mặt xám ngắt lại vì sợ hãi, hơi thở vô cùng yếu ớt, thoạt nhìn như cái xác không hồn.

Cậu bất an mà lịm đi, mệt mỏi trốn chạy thực tại kinh hoàng.

Không rõ là đã qua bao nhiêu lâu, Bạch Hiền mới tỉnh dậy, cảm nhận được đàn gián đáng sợ không còn bám dính trên người nữa, khi ấy mới an tâm mà thở hắt ra một hơi. Cậu khó nhọc ngồi dựa lưng vào bức tường phía sau, nhận ra mình đang ở một nơi không có ánh điện, xung quanh tối như hũ nút, đưa bàn tay lên cao không nhìn rõ năm ngón.

Trong bóng tối, Bạch Hiền ngồi im lặng, một phần vì quá mệt, phần vì mải mê suy nghĩ phải làm thế nào mới thoát khỏi nơi quỷ quái này. Bỗng có tiếng lao xao từ đâu đó vọng tới, âm thanh ngày một gần hơn, có vẻ như là đám người bắt cóc cậu, cậu nằm gục xuống sàn, giả vờ như vẫn đang ngất đi.

Bước chân ngày một rõ ràng. Nhịp tim Biện Bạch Hiền đập thình thịch như trống dồn, toàn thân không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

"Tách"

Hai tên đàn em bước vào phòng, sau đó bật đèn lên, nhìn thấy Biện Bạch Hiền nằm sóng xoài trong góc, hai mắt nhắm nghiền liền quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn Bạch Hiền. Một tên mất kiên nhẫn gào lớn: " Mẹ kiếp, không thấy nó vẫn chưa tỉnh sao? Nhìn cái gì mà lắm thế."

Nói rồi kéo nhau đi ra phía cửa.

Có tiếng kim loại va đập lạch cạch liên hồi, tiếng hai con người rì rầm nói chuyện. Biện Bach Hiền trong đầu không ngừng tự hỏi rốt cuộc đó là điều gì khiến chúng phải bí mật như thế.

" Này, nó đang ngất cơ mà. Mày tội gì phải nói thầm vào tai tao như vậy, tao mà khó chịu là mày ăn vài phát đấm đấy."

" Mày có thử không? Tao chưa làm loại chuyện đó với đàn ông bao giờ. Hôm trước lúc xem đoạn băng tao thấy kích thích lắm."

" Đồ đại ca mang về, đại ca chưa có sờ vào, mày cũng đừng có hòng động vào, muốn chết thì cứ việc, đừng kéo tao theo, tao cũng chỉ có một cái mạng thôi."

Biện Bạch Hiền nghe xong, toàn thân như hóa đá, cậu cảm thấy mình như con cá đang ngoi ngóp trên bờ chờ chết, lao xuống nước thì tuyệt nhiên không thể mà nằm im một chỗ cũng chẳng xong.

Cánh cửa gỗ cọt kẹt đóng sập một cái, hai tên đàn em đã bỏ ra ngoài. Bạch Hiền chống khuỷu tay xuống nền đất lạnh lẽo, dùng toàn lực vào cánh tay mà bật người ngồi dậy. Có cái gì đó theo cử động của cơ thể rơi ra khỏi túi quần. Cậu đưa tay mò mẫm, quờ quạng khắp xung quanh.

Là một chiếc bật lửa.

Ý nghĩ táo bạo vụt qua trong đầu óc, cậu khó khăn nhích người, dùng hai bàn tay đang bị trói lấy ra bao thuốc lá bẹp dí. Sau đó châm một điếu, dùng tàn thuốc vẫn đang cháy hơ đứt sợi dây thừng, cứ tắt lại châm, vì không nhìn rõ nên tàn thuốc rơi đầy vào tay, cơn đau rát nhanh chóng xâm chiếm đại não, cậu cắn chặt môi chịu đựng, vì chỉ cần phát ra một tiếng động nhỏ cũng đủ để bị phát hiện.

Cuối cùng nỗ lực của Bach Hiền cũng được đền đáp. Sợi dây thừng đứt rời thành từng đoạn, hai tay đã tê dại nay không còn vật gì bài xích, một cảm giác khó tả trào dâng mãnh liệt.

Biện Bạch Hiền nhanh chóng dùng chiếc bật châm nốt các điếu thuốc còn lại, nhờ chút ánh sáng ít ỏi mà quan sát toàn bộ căn phòng, đây có vẻ là cái chuồng nuôi gia súc đã bị bỏ hoang lâu ngày, xung quanh chất đầy rơm rạ cũ và một đống lá khô, vốn là những vật rất dễ cháy. Cậu vun chúng thành một đống, vứt mấy điếu thốc lá xuống, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, cậu vứt nốt chiếc bật lửa vào, có tiếng nổ tanh tách vang lên đanh gọn, một góc nhỏ căn phòng theo ánh lửa mà rực sáng.

Biện Bạch Hiền cầm một đống rơm khô trải vương vãi ra đất, cậu đứng sau cánh cửa gỗ, nhìn căn phòng cháy rừng rực, đám cháy nhỏ theo đó mà lan ra.

Khoảng cách giữa sự sống và cái chết, cũng chỉ gần như thế này sao?

Liệu có thoát khỏi nơi này không?

Bạch Hiền cười khổ, khẽ buông tiếng thở than.

Đến chính cậu cũng không ngờ trong hoàn cảnh này, mình vẫn còn bình tĩnh đến thế.

Lửa sáng bập bùng trong đáy mắt, lửa của sinh mệnh, của thanh xuân nhiều chấp niệm khổ đau.

Không bao giờ tắt.

.TO BE CONTINUED.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro