CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ya. Park ChanYeol. Sao cậu cứ ám tôi mãi vậy?

BaekHyun mắt nhắm mắt mở nhìn hắn.
Bây gìơ mới 7h sáng, hắn lại vác mặt đến đây. Mà đâu có phải riêng hôm nay, tính sơ qua hắn vác mặt đến đây phải hơn một tuần rồi. Ngày nào cũng mang bao nhiêu đồ ăn đến khiến BaekHyun sắp lăn được rồi đây.

-Lại mang của nợ gì đến vậy?

BaekHyun nhìn tay ChanYeol đang giấu cái gì đó sau lưng.

-Ta đa~~ Tôi mang BBQ đến này.

ChanYeol nhe răng ra cười, tay đung đưa mấy cái túi trước mặt BaekHyun. Cậu nhìn mấy cái túi, thở dài rồi đứng gọn sang để hắn vào.
.
.

*Tinh*
Hai người đang dọn dẹp bãi chiến trường vừa bày thì máy BaekHyun báo tin nhắn đến. Cậu vội vàng mở máy đọc tin rồi nhoẻn miệng cười. Thích thú hồi âm.

-Này,ChanYeol. Đi gặp một người với tôi đi.

-huh? Lại đi đâu. Đừng bảo lại bắt tôi xách đồ cho nhá. Đây không đi đâu.

ChanYeol vừa nói xong liền bị BaekHyun chạy lại cốc đầu.

-Sao cứ thích nhảy vào ngồi trong họng người ta thế hả?

-Chứ cậu bắt tôi đi đâu?

-Hí. Đi gặp một người quan trọng. Đảm bảo cậu là người đầu tiên tôi cho biết. Ngay cả SeHun cũng chưa gặp đâu.

ChanYeol và BaekHyun đến quán Càfe cuối đường. Chọn bàn ngay gần cửa kính. Hai người ngồi đối nhau vì BaekHyun giành chỗ bên cạnh mình cho người kia.

-A! SuHo, em ở đây!

BaekHyun giơ tay vẫy vẫy người con trai đang đứng ở cửa. Anh ta lại gần bàn bọn họ. Dáng người cao ráo, tóc bạch kim hợp thời. Khuôn mặt cũng điển trai, quần áo toàn đồ hàng hiệu. Trên tay còn cầm chià khóa con xe BENZ . Nhìn thôi cũng đủ biết công tử nhà giàu rồi.

ChanYeol đánh giá một lượt cũng vừa lúc anh ta đến nơi.

-Anh làm gì mà lâu qúa vậy?

BaekHyun đứng dậy kéo anh ta ngồi xuống rồi vờ đánh nhẹ lên vai anh ta. Anh ta chỉ cười xuông.

-Anh có chuyện muốn nói với em, BaekHyun.

Anh ta cười chào ChanYeol rồi quay sang nói với BaekHyun. Nhưng cậu không để anh ta nói tiếp mà khoác tay thân mật rồi quay sang ChanYeol.

-ChanYeol giới thiệu với cậu, đây là anh SuHo người yêu của tớ. Anh SuHo, còn đây là ChanYeol bạn em a.

Người yêu?

-Aha. Rất vui được làm quen với anh.

ChanYeol cười trừ rồi đưa tay ý muốm bắt tay xã giao với anh ta. Nhưng anh ta tỏ vẻ kênh kiệu không thèm quan tâm đến ChanYeol nữa. Hắn đen mặt rút bàn tay lơ lửng giữa không về. Uống ngụm trà giải ngượng.

-BaekHyun. Anh có chuyện muốn nói.

BaekHyun tựa đầu vào vai anh ta.

-Anh cứ nói đi a.

-Ở đây?

-Ừ. ChanYeol là bạn em. Không phải lo gì a.

BekHyun ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Tay nghịch nghịc mấy lọn tóc.

-Anh muốn nói chuyện gì vậy?

-Chúng ta chia tay đi.

*Phụt*

Ngụm trà trong miệng ChanYeol vô hướng mà phi ra ngoài. Động tác trên tay BaekHyun cũng dừng lại.
Anh ta nói xong, đẩy BaekHyun ra, đứng dậy nói tiếp.

-Tôi chán cậu rồi. Từ nay đừng làm phiền tôi nữa.

Nói xong anh ta xoay gót bỏ đi.
BaekHyun vẫn ngồi cứng ở đó. Đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định giật giật.

-BaekHyun. Này.... Baek.

ChanYeol lay người cậu. Thất thần từ nãy tới gìơ cũng đủ để hắn tê bàn tọa.

-Ơ... hả?

BaekHyun lúc này mới về hiện tại. Lơ ngơ nhìn ChanYeol.

-Cậu không sao chứ?

Đồ ngốc. Chia tay đột như vậy. Ai là người không sao ở đây cơ chứ? Vậy mà cũng hỏi.

-À không. Mình không sao.

Cậu cuối xuống mím môi cười khẩy. Cười cho sự ngây ngô tin vào tình yêu của cậu. Cười cho số phận hẩm hiu của cậu. Cười cho tình cảm đặt nhầm chỗ của cậu nữa.
Hai người im lặng một hồi lâu. BaekHyun ngồi dậy, kéo tay ChanYeol đi. Hắn kệ cho cậu kéo mình đi đâu cũng tùy. Bây gìơ hắn có nói cũng chẳng giúp được gì. Tốt nhất vẫn là im lặng.

-Đi thăm mẹ tớ.

BaekHyun lên tiếng xé không gian yên tĩnh bao vây hai người.

-Ừ. Cũng lâu rồi tớ chưa gặp bác gái.

Hai người đi đến chân núi. Rồi cứ vậy leo lên mãi. ChanYeol thắc mắc sao lại đi vô đây nhưng không dám hỏi.

-Tới rồi!

BaekHyun quay lại cười nói. Họ dừng trước một vườn hoa mẫu đơn.

-Bác gái đang ở đây sao? Oa! Đẹp thật.

-Đi theo tớ.

BaekHyun lại kéo tay ChanYeol đi vào giữa vườn hoa rồi dừng lại. Trước mặt họ là một ngôi mộ, đất trên ngôi mộ rất tơi xốp, không có cỏ dại mọc. Chứng tỏ thường xuyên được chăm sóc.

-Umma. Coi con dẫn ai đến này.

BaekHyun đứng trước ngôi mộ  kéo ChanYeol về phiá mình.

-ChanYeol. Cái tên đáng ghét hại con bị đúp ấy. Mẹ nhớ chứ. Hôm trước con mới gặp lại cậu ta. Hihi. Đã trả thù được rồi mẹ ạ.

ChanYeol nhìn qua cũng hiểu được phần nào. Gãi tóc sau gáy. Cuối đầu xuống.

-Ây da. Bác gái, cháu xin lỗi. Nhưng BaekHyun trả thù như vậy là quá đủ rồi bác a.

-Gì mà đủ chứ hả? Tôi còn chưa băm cậu ra là còn may.

Rồi cậu lại quay về phiá ngôi mộ
-À mẹ. Hôm nay con vừa mới chia tay anh SuHo. Anh ta bảo là chán con rồi a. Mẹ à! Có phải con trai tẻ nhạt lắm không? Hihi. Chắc là thế rồi.

Vừa nói nước mắt cậu nhẹ tuôn ra. ChanYeol thấy vậy đưa tay lên lau. Nhưng vừa chạm vào da cậu đã né tránh.

-Ây. Sao lại có cái thứ này ở đây cơ chứ.

Cậu tự lau khô nước mắt mình. Cố gượng nụ cười thật tươi.

-Mẹ. Hôm khác con lại đến thăm mẹ nhé.

Kéo vạt áo ChanYeol nói.

-Đi. Muộn rồi. Mình về thôi.

-ừm. À. Cháu chào bác. Gìơ cháu đi trước ạ. Hôm sau cháu lại đến.
ChanYeol cúi chào lễ phép trước ngôi mộ rồi chạy theo BaekHyun. Họ quay trở lại con đường mòn khi nãy.

=======End Chap 17=========

Ây gu~~. Dạo đây ta viết xuống quá phải không??? Haizz. Nghỉ hè mà phải đi học suốt nên ta nản lắm a~…

Chap này không có gì đặc biệt cả. Chờ chap sau ta hứa sẽ cho mmt ^^ nhưng nhẹ thôi.
Cơ mà không có lịch ra chap đâu TT t phải đi học. 1 ngày 4 ca liền.

Nhớ vote cho ta nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro