Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã nhá nhem tối mà họ vẫn ở trên đồi. Cơ hàn là do BaekHyun muốn tản bộ. Đã nhiều lần đi lên ngọn đồi này mà chưa lầb nào ngắm khung cảnh nơi đây cả. Thật sự, rất yên bình.
Chung quanh hai bên đường là những hàng cây thông. Cao típ tắp, ngọn cây như đang đâm vào những đám mây đen nặng trĩu nước chỉ chực 'xả' xuống.
ChanYeol cũng đi thật chậm đằng sau cậu. Hắn rất muốn hỏi nhiều thứ nhưng không biết phải mở lời như thế nào nữa.

-Cậu rất tò mò phải không?

BaekHyun dừng lại quay đằng sau nhìn ChanYeol đang thẩn thơ chậm rãi bước. ChanYeol nghe tiếng, chỉ nhìn cậu không đáp.

-Chuyện của tớ ấy.

-Ừ.

ChanYeol từ tốn bước đến đi cạnh BaekHyun.

-Mẹ tớ. Bà bị ung thư phổi. Bà mất cách đây đã hai năm. Ngôi nhà và sổ tiết kiệm bà để lại cho tớ. Rất nhiều tiền. Tớ cũng chẳng biết bà tiết kiệm từ khi nào nữa. Ha. Tớ vô tâm quá nhỉ? Ngay cả mẹ mình bị bệnh mà cũng không biết nữa. Mãi sau này khi bà mất tớ mới biết. A thì ra bà đã chịu những cơn đau một mình.

Nói đến đây đôi vai BaekHyun run lên.

Cậu đang khóc.

ChanYeol quàng tay qua ôm trọn đôi vai cậu.

-Không phải. Bà chỉ muốn cậu không phải lo lắng cho bà thôi.

ChanYeol xoa vai, vỗ lưng cậu. Nhẹ nhàng an ủi cậu.

-Còn...ừm... cậu sẽ tìm ông ấy chứ?

ChanYeol thẩn trọng hỏi cậu. Nhưng khi câu hỏi thoát ra lại hối hận muốn rút lại. Cậu đang tổn thương mà! Sao l ị hỏi điều này chứ? ChanYeol tự cắn môi như phạt mình.

Không gian lại trở về yên tĩnh như ban đầu. Không cần nhìn cậu cũng biết hắn đang tự dằn lòng mình.

-Không. Tại sao phải tìm ông ta chứ?

BaekHyun hỏi lại hắn. Lần này hắn chọn sự im lặng.

BaekHyun bề ngoài là một chàng trai cứng rắn nhưng thực chất con tim rất yếu mềm.
Gia cảnh nhà cậu xưa rất khá giả. Cha cậu là chủ tịch của một công ty tài chính lớn. Nhưng vì tham lam tiền bạc ông đã chọn con đường tham ô. Chẳng lâu sau công ty phá sản, nợ nần chồng chất. Ông ta để lại khoản nợ đó cho mẹ con cậu, còn bản thân lại cao chạy xa bay. Trốn khỏi Hàn Quốc. Khi đó cậu mới tròn 5 tuổi.
Nợ nần chồng chất. Lãi mẹ đẻ lãi con. Mẹ cậu một ngày làm ở rất nhiều nơi. Trong vòng rất nhiều năm, cuối cùng bà cũng trả hết nợ. Vậy cũng đủ để biết bà là một người mẹ vĩ đại.
.
.

Trời hiện tại đã tối xầm. Gío ngày một dày. Mang hơi lạnh đến cho họ. ChanYeol cởi áo khoác của mình cho cậu nhưng cậu một mực từ chối.
Xuống đến chân đồi thì vừa lúc trời đổ mưa. Họ phải chạy đến chiếc xe đang đỗ phiá xa.
Ngồi lên xe, toàn thân BaekHyun run cầm cập. Cậu liên tục hắt xì nhưng vẫn cố chấp nói mình không sao.
.
ChanYeol đưa cậu về trước cửa nhà. Rất muốn đưa cậu vào nhưng cậu một mực đuổi hắn về bảo tự lo cho mình được. Lại cố chấp.

...

ChanYeol vừa bước chân vào nhà thì gặp Luhan từ trên lầu đi xuống.

-A. Cậu cả

Từ hôm đó đến gìơ, đây là lần đầu hai người chạm mặt nhau.

-Ừ.

-Cậu đi đâu mà ướt như thế này? Để tôi chuẩn bị đồ cho cậu thay.

Dù có ngượng nhưng cậu vẫn phải làm tròn trách nhiệm của mình. ChanYeol chỉ gật đầu không nói. Cậu đi lên tầng, vào phòng ChanYeol lấy đồ xuống. Bước ra khỏi phòng đúng lúc Sehun đang định tìm cậu.
Sehun nhìn trên tay LuHan là đồ của ChanYeol thì lập tức cau chặt chân mày.

-Em đang làm gì vây?

-A.. em... Cậu cả bị ướt nên em mang đồ xuống cho cậu thay. Anh đợi em một lát ha.

Không để SeHun chặn lại, LuHan một mạch chạy xuống lầu. Đưa quần áo cho ChanYeol. ChanYeol nhận lấy, theo thói quen trước xoa đầu cậu. LuHan đứng yên ngơ ngác nhìn hắn. Rồi nhớ ra lại nhoẻn miệng cười.
Quên mất SeHun. Cậu vào bếp pha cho ChanYeol một cốc sữa nóng.

-Cậu... nhớ uống trước khi đi ngủ nhá. Gìơ tôi phải lêm xem cậu chủ a.

LuHan định đi thì bị ChanYeol gọi lại.

-Ây. Muộn rồi. Kệ cho nó ngủ đi. Lại bóp vai cho tôi.

-Nhưng...

LuHan muốn nói rằng SeHun đang đợi mình nhưng hình như là không nên. Cậu đành lại gần bóp vai cho ChanYeol.
ChanYeol mặc dù đã biết LuHan và SeHun là đang có quan hệ gì. Nhưng ChanYeol vẫn cố tình gọi LuHan lại là để chọc tức SeHun. Ai bảo đời thủa nào em lại đi đánh anh mấy phát liền. Cái này người ta gọi là trả thù a.

Đợi lâu mà chưa thấy LuHan lên, SeHun hậm hực đi xuống kiếm cậu. Lại đập vào mắt là cảnh LuHan đang 'nhẹ nhàng' đấm lưng cho ChanYeol.
Sehun tiêu sái đi đến. Liếc ChanYeol coi như chào hỏi rồi kéo tay LuHan đi.

-Ơ...ơ.. SeHun...nhưng mà...

LuHan không hề biết đến sự hiện diện của SeHun cho đến khi tay bị kéo đi. Cậu muốn rút tay ra nhưng hình như càng rút thì tay ca ụ càng bị siết. Cậu ngoái lại nhìn ChanYeol tỏ vẻ xin lỗi. Còn ChanYeol bụm miệng cười khoát tay ý bảo cứ đi.
Gì chứ. Nếu SeHun không xuống thì Chan Yeol cũng định đuổi cậu đi. Bóp vai gì mà như đánh nhau. Đấm thùm thụp, làm như vai hắn là bao cát vậy.

========End Chap 18========

=))) LuHan lần này thì chỉ có chết ^^

Nhớ vote cho ta đó :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro