Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm đưa mắt nhìn cậu sinh viên đang xin phép lão sư cho vào lớp vì đi trễ kia. Dáng người thật cao thật thẳng, ngũ quan tinh tế, làn da trắng tuyến nhưng không hề có cảm giác yếu ớt mà lại toát lên khí chất mạnh mẽ, cao ngạo. Lộc Hàm cứ chăm chú nhìn chằm chằm hắn nên không nhìn thấy Bạch Hiền bên cạnh đang vẫy tay gọi.

Ngô Thế Huân lướt nhìn một vòng phòng học, vừa vặn nhìn thấy Biện Bạch Hiền đang vẫy vẫy tay, cúi đầu chào lão sư rồi bước nhanh về phía dãy bàn cuối.

"Tiểu Lộc, này Tiểu Lộc."

"A, làm sao làm sao."

Bạch Hiền kéo kéo tay cậu nhích sang phía mình, "Cậu làm gì mà ngẩn người ? Mau nhích vào cho Thế Huân ngồi với a." *

"A"

* dãy bàn bọn Lộc Hàm ngồi là bàn 4 người, Độ Khánh Tú ngồi bên trong rồi đến Bạch Hiền và Lộc Hàm ngồi ngoài.

Lộc Hàm nhìn sang bên cạnh, a a, hắn khi nào lại ngồi bên cạnh cậu rồi!!!

"Này, này là...?"- Lộc Hàm quay sang Bạch Hiền chỉ chỉ Ngô Thế Huân.

"À, đây là Ngô Thế Huân, cậu ấy chính là người thuê phòng nhà tớ đấy." Bạch Hiền vừa nói vừa mở balô lấy ra một cái bánh ngọt và một hộp sữa nhỏ đưa cho Lộc Hàm chuyển cho Ngô Thế Huân ngồi bên ngoài, hướng hắn nói : "Sao trễ vậy? Lúc sáng tớ mua cho cậu này."

Ngô Thế Huân nhận bánh và hộp sữa từ tay Lộc Hàm gật gật đầu trả lời : "Đi giao báo và sữa, cảm ơn cậu."

Lộc Hàm cùng Độ Khánh Tú mắt chữ O mồm chữ A nhìn Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân kia trò chuyện 'trao' bánh, bọn họ thân thiết vậy sao a?

Độ Khánh Tú : "Hai cậu thân nhau lắm à?"

Bạch Hiền : "Cũng thân, à để tớ giới thiệu nhé, đây là Độ Khánh Tú"- chỉ Tiểu Độ, "Còn đây là Lộc Hàm"- chỉ Lộc Hàm, "Hai cậu ấy là bạn thân của tớ."

Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn Độ Khánh Tú và Lộc Hàm gật đầu :"Xin chào, tôi là Ngô Thế Huân."

Độ khánh Tú tươi cười : "Chào cậu, cậu cứ gọi tớ Tiểu Độ như Bạch Bạch là được."

Ngô Thế Huân nhìn Độ Khánh Tú "Ân" một tiếng cũng không nói gì nữa.

Bạch Hiền thấy Lộc Hàm cứ ngồi ngơ ra liền huýt nhẹ tay cậu một cái nhắc nhở.

"A, c..cậu đúng là không phải." Lộc Hàm hướng Ngô Thế Huân cười cười.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu, nhíu nhíu mày, ý cậu ta là gì?

"Không phải?"

Lộc Hàm lập tức trả lời : "Không phải đầu trâu mặt ngựa a."

Mặt Ngô Thế Huân nhất thời đen lại, đưa mắt nhìn Lộc Hàm : "Tôi đương nhiên không phải!"

Ách, Lộc Hàm mày bị điên rồi, mới lần đầu gặp mặt lại bảo người ta như thế!!! Xấu hổ quá a! Lộc Hàm trong lòng gào thét.

"Ý..ý tôi không..."

Đang muốn giải thích gỡ lại điểm gặp mặt, cậu lại nghe bên cạnh âm thanh nén cười của hai tên vô lương tâm kia, Lộc Hàm máu trào lên não, quay phắt sang, đập bàn quát : "Hai người các ngươi cười cái quỉ gì hả?!!"

Một giây sau Lộc Hàm liền hối hận T_T

Lão sư mặt đen như đít nồi nhìn cậu, quát: "Cậu làm cái gì vậy hả? Có thấy tôi đang dạy không? Bài toán này đã giải rồi chứ, đưa đáp án cho tôi nếu đúng tôi không phạt cậu."

"A, này...này..." - Lộc Hàm nhìn nhìn cái đề trên bảng liền âm thầm rơi lệ, liếc sang nhìn hai tên kia cầu cứu.

Độ Khánh Tú trợn tròn mắt : "Tớ là đậu vớt vào đây đấy, đề còn chưa xem qua a."

Biện Bạch Hiền : "Tớ còn đang bận cười cậu, đương nhiên không biết!"

Lộc Hàm theo bản năng lại quay sang bên phải, chỉ thấy Ngô Thế Huân đang nhìn chăm chú cái bảng, Lộc Hàm thật 囧 không phải cậu ta vào trễ đến nửa tiết sao a.

"Thưa lão sư, em...em.."

"Bằng 12"

Lộc Hàm đang muốn thú tội chấp nhận chịu phạt thì một giọng nói trầm trầm cất lên ngay bên cạnh, cậu mở to mắt nhìn hắn như muốn xác nhận.

Ngô Thế Huân thấy cậu nhìn mình thì nhẹ gật đầu, rồi lại cuối đầu vào quyển sách trên bàn.

"Em cái gì? Chưa giải đúng không? Tôi biết lắm mà! Hừ!"- Lão sư đắc ý nhìn Lộc Hàm.

"Em giải rồi ạ, đáp án là 12."

Lão sư ngạc nhiên nhưng rồi cũng phất tay cho cậu ngồi xuống, xoay người viết đáp án lên bảng, Lộc Hàm thở phào nhẹ nhõm. Độ Khánh Tú và Biện Bạch Hiền thấy cậu thoát nạn lại sáp vào.

"Haha, không sao rồi, cũng may có Thế Huân." - Bạch Hiền cười cười vỗ vỗ Lộc Hàm.

Độ Khánh Tú cũng phụ họa theo :"Đúng đúng."

Lộc Hàm trừng mắt nhìn hai tên kia, hừ một tiếng cũng không thèm trả lời.

Lộc Hàm quay sang Ngô Thế Huân cười thật tươi : "Cám ơn cậu, sao cậu biết đáp án hay thế?"

Ngô Thế Huân :"Tôi tính."

Lộc Hàm kinh ngạc : "Cậu tính?? 0.0 Khi nào? Cậu vừa vào lớp mà!"

"Lúc cậu bị kêu, tôi đọc đề rồi nhẩm đáp án."

Biện Bạch Hiền thấy Lộc Hàm đang kinh ngạc, liền nhanh miệng nhảy vào :"Đấy cũng bình thường thôi, Thế Huân là sinh viên 'rinh' học bổng toàn phần của trường mình mà, cậu ấy là thủ khoa năm nay đó nha, chưa nói cậu ấy còn đạt giải nhất cuộc thi Toán học toàn quốc a."

Lộc Hàm, Độ Khánh Tú : ( 0.0 )

Ngô Thế Huân vẫn im lặng đọc sách không hề phản ứng gì.

Lộc Hàm nghĩ thầm, thì ra đây là lí do tại sao khi hắn xuất hiện lại thu hút ánh nhìn đến vậy, ngoại hình xuất chúng đầu óc vượt trội, Lộc Hàm lại càng đắc ý hắc hắc người Lộc gia ta nhìn trúng ít nhất phải như vậy a.

Ngồi một lát, chuông báo hết giờ cũng vang lên, lão sư cuối cùng ngừng nói phất tay trả lại tự do cho sinh viên, cả lớp trong vòng mấy giây liền kéo ùn ùn ra khỏi lớp chớp mắt chả còn ai.. = =

Thoáng thấy Ngô Thế Huân đang đeo balo vào chuẩn bị rời đi, Bạch Hiền cất tiếng :"Thế Huân, đi ăn cùng bọn tớ đi, hôm nay Lộc Hàm khao a."

Độ Khánh Tú cũng chen vào :"Cậu cũng cùng đi đi, Lộc Hàm khao mà."

Lộc Hàm : "..."

"Thật xin lỗi, tôi phải đi làm, cảm ơn các cậu, tôi đi trước." - Ngô Thế Huân dứt lời liền xoay người rời đi.

"Haizz, quên mất cậu ấy phải đi làm, thôi chúng ta đi ăn sủi cảo đi, tớ thật đói bụng a ~~" - Bạch Hiền mè nheo.

Lộc Hàm cùng Độ Khánh Tú cũng không hỏi gì gật gật đầu rồi cả ba rời đi.

Mọi người vote và cmt góp ý vs Gin nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro