Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộc Hàm nằm trên sô pha nghe nhạc, nhưng tâm trí lại suy nghĩ về Ngô Thế Huân. Qua Biện Bạch Hiền cậu đã biết sơ lược về hắn.

Ngô Thế Huân là cô nhi, từ năm 14 tuổi đã phải tự kiếm sống, thật may từ nhỏ hắn đã rất thông minh nên đi học toàn nhờ vào học bổng không phải lo các khoản học phí. Năm nay hắn thi đỗ giành được học bổng toàn phần trường Đại Học Bắc Kinh vì để thuận tiện đi học nên đã thuê căn phòng nhỏ của nhà Bạch Hiền, Lộc Hàm thắc mắc tại sao không ở kí túc xá trường, không phải rất thuận tiện hay sao? Bạch Hiền đã giải thích qua.

"Cậu ấy đi làm thêm rất nhiều việc, tứ sáng đến tối, ngoại trừ giờ học trên trường ra thời gian còn lại của cậu ấy đều phải đi làm, buổi sáng thì giao sữa và báo, trưa chiều làm việc ở cửa hàng tiện lợi, tối khuya thì làm phục vụ quán bar, ở kí túc xá sẽ bị giờ giới nghiêm cho nên cậu ấy không ở kí túc xá được. Mẹ tớ rất thương cậu ấy, mặc dù là cô nhi nhưng cậu ấy rất lễ phép, lại cầu tiến như vậy nên mẹ tớ xem cậu ấy như con cháu trong nhà, mẹ tớ nấu canh hay thức ăn ngon đều chừa một phần cho cậu ấy vì mẹ tớ biết cậu ấy rất tiết kiệm bình thường một ngày chỉ ăn 1 hoặc 2 cử, thời gian đầu khi mới đến mỗi lần nhà tớ cho cậu ấy cái gì cậu ấy đều kiên quyết không nhận, mẹ tớ lại rất kiên trì mỗi ngày đều bảo tớ mang canh, thức ăn cho cậu ấy, từ chối mãi không được cậu ấy đành phải nhận nhưng lại kèm theo điều kiện a."

"Điều kiện gì vậy? ('⊙.⊙')" - Độ Khánh Tú vừa nhai nhai sủi cảo vừa hỏi.

Bạch Hiền nở nụ cười :"Điều kiện là một tuần chỉ đưa thức ăn một ngày thôi không được ngày nào cũng cho a, mẹ tớ nghe vậy cũng cười cười đồng ý nhưng là mẹ tớ không nghĩ cậu ấy lại thực hiện rất nghiêm túc điều kiện, một tuần cậu ấy dứt khoác chỉ nhận 1 lần."

Lộc Hàm nhớ lại những điều Bạch Hiền đã nói từ hai tuần trước, không khỏi cảm thấy khâm phục Ngô Thế Huân, cậu còn biết được hắn có tính khiết phích a, hèn chi lần trước khi ngồi xuống, trên bàn có một ít bụi cậu thấy hắn nhíu mày lấy tờ giấy lau lau qua mặt bàn rồi mới để sách lên. Ngô Thế Huân không lạnh lùng, cậu ấy chỉ là không thích nói chuyện, tính cách khá trầm..

"Tiểu Lộc, về phòng mà ngủ, ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh đấy." - Độ Khánh Tú vừa tắm xong, đang dùng khăn lau lau tóc, thấy Lộc Hàm nằm ngủ luôn trên sô pha liền đánh thức cậu.

"A, ngủ quên mất." -Lộc Hàm dụi dụi mắt ngồi dậy.

"Haizz ngày mai lại là có tiết Toán của lão sư đầu hói, thiệc tình đã học được hai tuần nhưng tớ vẫn không hiểu gì a ~~ (;>_<;)" - Độ Khánh Tú ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm thở dài.

"Tớ cũng không khá hơn cậu a, cứ đến tiết của lão là tớ lại bị đau đầu, một chút cũng không vào tai."

"Kì này chắc rớt môn quá."

"Tớ mặc kệ, giờ tớ đi ngủ đây, ngủ ngon." - Lộc Hàm nhún nhún vai, ngáp một cái xoay người đi về phòng.

"Ngủ ngon." - Độ Khánh Tú tắt đèn phòng khách rồi cũng về phòng ngủ.

Lộc Hàm và Độ Khánh Tú ở chung trong căn hộ ở chung cư gần trường, căn hộ này là của ba mẹ Độ Khánh Tú mua khi Độ Khánh Tú thi đỗ, Độ Khánh Tú không muốn ở một mình nên liền lôi kéo Lộc Hàm đến ở cùng, dù sao nhà Lộc Hàm cũng khá xa trường một phần Độ Khánh Tú gì cũng không giỏi nhưng nấu ăn lại rất có thiên phú nha, Lộc Hàm lại rất có tâm hồn ăn uống nên liền đồng ý.

Buổi sáng như thường lệ, Lộc Hàm lôi tên 'huyết áp thấp' kia dậy, chờ Độ Khánh Tú làm điểm tâm, ăn xong liền cuốc bộ đến trường. Thật ra, hai người bọn họ có một chiếc xe hơi nhỏ do Lộc gia và Độ gia cùng mua để tiện cho họ di chuyển nhưng là Lộc Hàm xét thấy trường gần như vậy không nhất thiết phải đi xe a, nên chiếc xe từ lúc mua đến giờ vẫn nằm im dưới bãi đỗ xe của chung cư.

Trong phòng chỉ có nửa lớp thôi vì còn 40 phút nữa lão sư mới vào. Lộc Hàm và Độ Khánh Tú như cũ bước nhanh về dãy bàn cuối, Lộc Hàm hơi khựng lại khi nhìn thấy người đang gục trên bàn ngủ kia.

"A, sao hôm nay cậu ấy đến sớm thế? Bạch Bạch đâu nhỉ?" - Độ Khánh Tú nhìn thấy Ngô Thế Huân cũng ngạc nhiên, hỏi mottj chút rồi xoay xoay đầu tìm Bạch Hiền.

"Không biết, Bạch Bạch chắc đi đâu rồi, balo cậu ấy ở kia a." - Lộc Hàm chỉ balo của Bạch Hiền đang để bên trong, ngồi xuống cạnh Ngô Thế Huân, đem balo trên vai để xuống hành động rất nhẹ nhàng như đang sợ đánh thức ai đó.

Rất nhanh đã nhìn thấy Biện Bạch Hiền đi vào, trên tay cầm một bao thức ăn, Bạch Hiền thấy Lộc Hàm và Độ Khánh Tú đã đến liền cười thật tươi chạy về chỗ.

"Chào buổi sáng, Tiểu Lộc, Tiểu Độ (~^^~) "

Độ Khánh Tú, Lộc Hàm cũng cười với cậu: "Chào buổi sáng, Bạch Bạch (⌒_⌒)"

"Hai cậu đã ăn sáng chưa?"- Biện Bạch Hiền vừa nói chuyện vừa gọi Ngô Thế Huân đang ngủ : "Thế Huân, tớ mua đồ ăn sáng cho cậu rồi này."

"Ăn rồi a."

Ngô Thế Huân tỉnh dậy, sắc mặt không tốt lắm, nhìn rất mệt mỏi, khẽ xoa xoa cái cổ, hắn nhìn sang thì thấy Lộc Hàm và Độ Khánh Tú đã đến liền gật đầu với hai người.

"Chào buổi sáng."

Độ Khánh Tú và Lộc Hàm cũng đáp lời hắn. Ngô Thế Huân đi rửa mặt, nhân cơ hội hai người liền kéo Bạch Hiền đang gặm bánh ngọt sang thăm dò.

Lộc Hàm : "Sao hôm nay cậu ấy đi học sớm thế?"

Ngô Thế Huân vì phải đi giao sữa và báo ca sáng nên lần nào cũng vào muộn nửa tiết, sớm nhất là cùng giờ lão sư vào lớp, hôm nay lại đến sớm như vậy Lộc Hàm không khỏi thắc mắc.

"Cậu ấy nghỉ việc đó rồi (ý chỉ việc giao báo và sữa)." - Bạch Hiền nhai bánh mì đáp.

Độ Khánh Tú : "Sao vậy?"

Biện Bạch Hiền : "Cậu ấy bảo lương không nhiều, lại bị trễ giờ học nên thôi không làm nữa."

Lộc Hàm : "Tớ thấy cậu ấy hình như rất mệt mỏi a."

Biện Bạch Hiền : "Hôm qua 2h sáng cậu ấy mới về, quán bar thiếu người cậu ấy phải ở lại dọn dẹp."

Thì ra cậu ấy thiếu ngủ a, hèn chi sắc mặt tệ như vậy, Lộc Hàm nghĩ thầm.

Ngô Thế Huân cũng đã trở lại, lấy bánh mì ngọt cùng một hộp sữa nhỏ Bạch Hiền mua ra ăn, ánh mắt rủ xuống thoạt nhìn thật mệt mỏi nhưng không hiểu sao Lộc Hàm cảm thấy ánh mắt đó rất cô đơn..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro