Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ nghỉ trưa, cả bốn người bọn họ cùng đi xuống căn-tin trường dùng bữa, một lát chiều vẫn còn 3 tiết Triết học.

Độ Khánh Tú nhanh nhẹn kéo bọn họ vào xếp hàng, căn-tin trường hiện khá đông, đa số tất cả sinh viên đều tập trung tại đây, nhà ăn Trường Đại học Bắc Kinh nổi tiếng là đồ ăn rất ngon, vì thế có một số bạn học chính vì nguyên nhân này mà chọn trường này nha.

Độ Khánh Tú cùng Biện Bạch Hiền đang say sưa thảo luận xem nên ăn cơm chiên hay ăn mì xào, Lộc Hàm nhìn bọn họ chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

"Cậu hôm nay không đi làm thêm hả?" - Lộc Hàm bắt chuyện cìng Ngô Thế Huân.

"Ân, hôm nay kẹt lịch học, không làm."

"Vậy nghỉ luôn sao? (⊙.⊙)"

"Không có, tớ đăng kí 3,5,7."

"À, nghe Bạch Bạch bảo cậu không làm buổi sáng nữa."

"Vừa nghỉ."

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân người hỏi người đáp. Lộc Hàm thấy đến lượt bọn họ gọi món liền bảo với hắn.

"Hôm nay tớ khao cậu nhé. (^○^)"

Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn Lộc Hàm, rồi nhẹ lắc đầu, "Không cần, tớ có phiếu ăn."

"Phiếu ăn?"

"Học bổng."

Lộc Hàm gật gật đầu nhìn Ngô Thế Huân đưa phiếu ăn cho Bác gái, hai người cùng ra chỗ Độ Khánh Tú và Biện Bạch Hiền.

"Thế Huân sao không ăn cơm chiên? Món này là món tủ trường mình đó nha (-^〇^-)" - Độ Khánh Tú nhìn 3 đĩa cơm và đĩa mì xào nhanh mồm quảng cảo.

Lộc Hàm và Bạch Hiền cũng nhìn hắn.

Ngô Thế Huân vẫn cuối đầu lau lau đôi đũa trong tay, "Cơm chiên hải sản có thịt cua, tớ không ăn được cua."

Lộc Hàm chớp chớp mắt hỏi : "Là dị ứng sao?"

Ngô Thế Huân gật đầu. Lộc Hàm âm thầm nhẩm nhẩm ,phải ghi nhớ a dị ứng cua!

"Nếu ăn thì bị gì?" - Bạch Hiền hỏi.

"Sốt, nổi mẫn."

"Ồ" - Cả ba đồng thanh.

Ngô Thế Huân : "..."

Buổi chiều về nhà, Lộc Hàm và Độ Khánh Tú ghé vào siêu thị mua thức ăn vì tối nay Bạch Hiền sẽ đến chơi cũng có rủ Ngô Thế Huân nhưng cậu ta bận đi làm, sau một hồi càn quét, hai người tay xách nách mang cả đống đồ về nhà nào là thịt, trứng, sữa, khoai tây chiên,...

Nhà Biện Bạch Hiền mở một quán ăn gia đình, vì thế đi học về Bạch Hiền phải chạy ra quán phụ giúp. Quán này là do bà ngoại Bạch Hiền mở ra, sau này ngoại mất nên mẹ Biện tiếp nhận. Quán cách nhà của họ không xa lắm, nằm ngoài đường lớn, quán tuy không gian nhỏ nhưng lại rất đông khách.

Biện Bạch Hiền còn có một người chị gái, lớn hơn cậu 6 tuổi, đang du học bên Úc, hai chị em đều có ngoại hình rất dễ nhìn, nhưng bù lại vóc dáng lại hơi nhỏ con (cũng tầm Lộc Hàm) này là do di truyền của mẹ Biện chứ ba Biện cao ráo lắm a ( • ̀ω•́ )✧ .

Độ Khánh Tú vì Biện Bạch Hiền mà xuống bếp nấu một bàn đầy ấp thức ăn, nhìn cứ như ở nhà hàng, Lộc Hàm nhìn nhìn lại bĩu môi liếc Độ Khánh Tú một cái :

"Thường ngày sao khôg thấy cậu nấu cho tớ như thế(๑•́ ₃ •̀๑) "

Độ Khánh Tú khinh bỉ : "Còn dám trách tớ, cậu cũng không tự nhìn lại mình."

"Tớ làm sao? Đẹp trai, tươi trẻ như này cậu còn đòi hỏi cái gì.(= ̄▽ ̄=)V"

"Xì, ( ̄へ ̄) như Ngô Thế Huân mới gọi là đẹp trai!"

Lộc Hàm gật đầu :"Cũng đúng, nhưng là tớ không hề cảm thấy tớ kém cậu ấy nha ~~"

Độ Khánh Tú đang đợi Lộc Hàm phản bác vẻ đẹp của người ta thì thấy Lộc Hàm gật đầu cái rụp 'duyệt qua' không khỏi choáng váng.

"Cậu thấy Ngô Thế Huân đẹp trai? ('⊙.⊙')"- Độ Khánh Tú không tin hỏi lại một lần.

"Ừ, vừa nãy cậu còn khen cậu ấy kìa." - Lộc Hàm 'xác nhận'.

Trong đầu Độ Khánh Tú lóe lên một tia sáng, cười cười gọi Lộc Hàm.

"Tiểu Lộc ~~ cậu nói xem tớ thì thế nào?"

Lộc Hàm bật tivi ngồi xuống sô pha, thản nhiên trả lời :"Cậu có xu hướng nghiêng về động..."

"Stop!!! Cậu không cần nói nữa, tớ tự biết thân biết phận!!Hừ!" -Độ Khánh Tú không muốn trái tim nhỏ bé lại bị tên khốn kia bóp nát liền phản ứng nhanh lẹ, trong đầu tính toán có nên thuê người 'dần' cậu ta một trận hay không! (ง •̀_•́)ง

Bạch Hiền một lúc sau liền đến, nhìn bàn thức ăn đầy ấp, ԅ(¯﹃¯ԅ) nhịn không được chảy cả nước dãi.

"Tiểu Độ ~~ tớ thật muốn dọn đến đây a (≧∇≦)." -Bạch Hiền ăn ngấu nghiến như thể bị bỏ đói mấy năm.

"Thôi đi, cậu làm ơn tha cho tớ, 'nuôi' một mình tiểu Lộc tớ đã muốn sức cùng lực kiệt rồi a." - Độ Khánh Tú nghe Bạch Hiền không khỏi trợn trắng mắt.

Lộc Hàm bất mãn :"Rõ ràng ngày trước cậu cầu tớ đến ở với cậu."

Biện Bạch Hiền không có lương tâm : "Tiểu Độ, không nên vô trách nhiệm như vậy a."

Độ Khánh Tú thật 囧.

Chợt nhớ đến một việc, Lộc Hàm liền hỏi Bạch Hiền:

"Bạch Bạch, cậu làm sao để Ngô Thế Huân chịu nhận điểm tâm cậu mua vậy? Lần trước tớ mua bánh ngọt cho cậu ấy, cậu ấy không chịu nhận cuối cùng rơi vào tay tên 'động vật ăn tạp' kia.(`_')"

Độ Khánh Tú bị Lộc Hàm trừng mắt cảm thấy vô cùng ủy khuất, con mẹ nó, là chính cậu bảo tớ muốn làm gì thì làm!! Độ Khánh Tú một lần nữa tính toán có nên cho thuốc xổ vào đồ ăn của cậu ta không >"<!

"À, tớ có làm gì, cậu ấy giúp tớ giải bài tập nên tớ mua điểm tâm 'trả công', chứ tự nhiên mua đồ cho cậu ấy chắc chắn cậu ấy không bao giờ nhận đâu."

Lộc Hàm thoáng cảm thấy vui, thì ra là vậy cậu ấy không phải chỉ đặc biệt nhận đồ của Bạch Bạch, cậu nhịn không được liền mỉm cười tủm tỉm.

Độ Khánh Tú và Biện Bạch Hiền đều nhìn thấy tất tần tật biểu cảm của Lộc Hàm, này..không phải là..

"Này, Tiểu Lộc, không phải cậu..cậu thích Ngô Thế Huân chứ?"


Huhu sao không có ai cmt cho Gin hết vậy T_T mn cmt góp ý cho Gin với a ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro