Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em trong một buổi trời mưa lạnh giá, em đứng núp trong một túp lều nhỏ. Em cứ nhìn vào chiếc đồng hồ. Không biết vì sao nữa. Tôi - tôi thật sự rất thích em. Tôi thân phận là một chủ tịch của tập đoàn SOS , còn em - em chỉ là một công nhân trong một xưởng làm việc rất bình thường. Nói chung là vậy đi .

Em làm tôi trễ giờ họp. Em quá quyến rũ, làm tôi không thể nào rời mắt khỏi em. Tuy trễ, nhưng tôi không trách em. Tôi còn cảm thấy may mắn. Bởi, trước khi tôi vô, cuộc họp nó có chút gián đoạn bởi vì có một tí sơ sài. Tôi không liên quan - là vì em cả.

Em là ai vậy ? Em làm con tim tôi nhói đau quá, em đứng cạnh ai thế? Chủ tịch của em có quan tâm em không? Đôi lúc, tôi còn nghĩ mình đã rối loạn tâm thần rồi mới lo cho em nhiều đến vậy. Mỗi khi nhìn thấy em. Thấy em ổn, tâm trạng tôi khác . Khi em khóc, tâm trạng tôi cũng khác đi.

-------------------

Công ty của em và công ty tôi là đối tác làm ăn. SOS và KKO là một đối tốt. Em lại là một trong những công nhân ưu tứu nhất nên em đã được cử sang công ty tôi bởi vì - em là người rảnh nhất .

Em gặp tôi thường xuyên hơn , ít ra là sau buổi tối trời mưa đêm đó ... tôi thích chuyện này lắm . Tôi thường bảo em lên phòng tôi. Em biết vì sao không? Vì nhìn em. Tôi làm việc rất tốt đó, cô bé Lộc Hàm của tôi ạ!

-------------------

- Chào ngài chủ tịch _ em trong bộ trang phục sang trọng cúi chào tôi , trên tay em cầm theo tách cà phê

- Hm... đặt cà phê xuống bàn đi! _ tôi nghiêm khác nhìn thoáng qua em

- Vâng thưa ngài. KKO - nếu có sơ xót gì thì nói với em ạ!! _ em nhìn tôi, ánh mắt em làm trái tim tôi bấn loạn lên

- Không sao. Gửi em qua đây là tôi cảm thấy rất tuyệt rồi đấy _ tôi nháy mắt theo kiểu đùa giỡn với em

Không biết nữa. Nhìn em sao nó có nét quyến rũ lạ thường. Tôi từng giao tiếp nhiều cô gái, nhưng chưa bao giờ tôi thấy cô gái nào như em cả. Em biết không, mái tóc màu nâu phất phơ khi quạt thổi qua đã làm tôi yêu em nhiều hơn nữa rồi.

- Vâng .... _ em ngại ngùng hẳn lên

- Thôi. Không giỡn nữa. Em ngồi xuống ghế đi! _ tôi nhìn em và ra lệnh cho em

Em là bảo bối của tôi. Em rất ngoan ngoãn và luôn nghe theo lời của tôi. Tôi luôn thắc mắc tại sao lại yêu em ? Chả phải chúng ta là đồng giới hay sao? Tôi biết và thừa biết điều đó mà? Không biết em có yêu tôi không . Nhưng bất chấp, tôi sẽ giữ em đến bên mình ....

Nhưng - tại sao chứ? Tôi .... không thể nói với em. Đường đường là một chủ tịch. Tôi không thể yêu một công nhân bình thường được chứ. Tôi phải nghe theo lời gia đình tôi thôi ....

*Vào sáng hôm sau...

- Chúng em kính chào ngài!!! _ toàn thể nhân viên và trong đó có cả em nữa

Nhiều cô gái cũng xinh, chàng trai cũng ưu tú mà tôi chỉ để ý đến em thôi, em khoác chiếc áo trắng và chiếc quần kaki xanh nước biển rất đỉnh, tôi thích đồng phục của công ty em. À, không phải. Tôi thích em khoác lên bộ trang phục đó!!

- Tất cả đứng lên _ tôi nghiêm giọng

- Vâng thưa chủ tịch _ toàn thể nhân viên đồng thanh

- Tất cả về phòng làm việc cho tôi. Tất nhiên, trừ Xiao Luhan, Lộc Hàm ở lại! _ tôi ra lệnh

- Yes sir !

Rồi tất cả đều quay về phòng, riêng tôi và em thì..... vẫn đứng đó ... em nhìn tôi một cách khó hiểu, em đang ngẫm nghĩ gì đó, rồi nhẹ nhàng lên tiếng :

- Oh Sehun chủ tịch. Ngài gọi em?

- Đúng vậy. Từ ngày mai, giờ nghỉ trưa là em ra công viên. Tôi giao nhiệm vụ của em ở đó! _ tôi nói nhỏ vào tai em

Em chỉ nhẹ nhàng gật đầu, thật sự, em rất là đáng yêu.

- Tôi nói nhớ rõ. 12h trưa mỗi ngày. Đến trễ 1 phút không được, đến sớm 1 phút cũng không được. Phải đúng giờ _ tôi nói rồi quay lưng lên phòng làm việc

Tôi đứng ngay tấm kiến nhìn em. Em đang thở dài hỗn hễn. Tôi sợ rằng em đang bị bệnh, nhưng nhìn em quay sang nói chuyện với những người đồng nghiệp bên cạnh làm tôi an tâm phần nào !

Thôi được rồi. Chiều nay, tôi sẽ nhắn tin bảo em đến quán ăn mà tôi yêu thích. Rồi tôi sẽ nói tất cả mọi chuyện cho em. Là tôi yêu em. Nhưng mà, tôi không biết bản thân có đủ can đảm không....

----------------------------

Hết Chap 1. Cũng ngắn !!! @DungVuthuy đọc rồi bình chọn giúp nhaaa^^ . Mong mọi người ủng hộ thật nhiều. Khả năng viết của mình không quá tốt đâu '^'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro