Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã lấy hết can đảm rồi. Tôi đã cầm điện thoại trên tay, tôi nhấn số của em theo tờ hồ sơ cá nhân mà công ty em đã gửi qua. Tiếng chuông điện thoại kêu, và nhạc chờ là bài hát "A Little Love" phải không em? Nó làm tôi tưởng tượng ghê rợn quá!! Tôi tưởng em yêu tôi nữa rồi . Aizzzzz ............

"Alo. Xiao Luhan xin nghe" _ giọng nói em thật là tươi tắn quá đi

- Chào em! Tối nay, tại quán ăn "Hai Con Bò" . Gặp tôi tại đó. Nếu không biết đường thì hỏi đường ! _ tôi nói một câu mà không ngừng

"Làm gì vậy ạ? Tối nay em bận!" _ em ngây ngô hỏi tôi

- Bận chuyện gì? _ tôi hỏi

"Gia đình của em sẽ lên chơi vài hôm. Em phải chuẩn bị từ tối nay. Để sáng còn đón họ" _ em nói tiếng rụt rè

- Chuyện đó. Sau khi đi ăn với tôi. Tôi sẽ giúp em. Tối nay, 6h. Em không đến là biết tay tôi ! _ tôi hăm doạ em

"Vâng ..." _ em nói nhỏ lắm, nhưng cũng đủ nghe rồi

Thế là tôi lại vào căn phòng. Mở cánh của ra, đâu đâu cũng là quần áo. Nào là kiểu hoa văn nọ, nào là kiểu hoa văn kia. Lúc này, tôi cứ như một người con gái, cứ mở gương soi xem bộ nào hợp hơn. Có lẽ là do gặp em. Tôi hồi hộp quá thôi . Nhìn trong tủ, tôi không thấy bộ nào hợp cả. Tôi liền chạy đến shop. Đi suốt nửa tiếng đồng hồ. Và tôi chọn ra một bộ quần áo mới - chiếc áo đỏ kèm cà vẹt trắng, chiếc quần jean và cuối cùng là chiếc bata màu đỏ nhạt .

Còn em thì , em chỉ đơn giản là chọn một chiếc áo thun tay phòng trắng và cái quần jean dài qua đầu gối và em chỉ mang chiếc giày ngày nào cũng mang thôi. Tôi đoán vậy .

"Reng... reng..." chiếc điện thoại của tôi vang lên. Lại chuyện gì nữa đây? Trợ lý Elen à? Tôi cầm mấy lên....

- Alo. Chủ tịch Oh Sehun nghe!

"Chủ tịch ơi. Ngân sáchc ủa công ti giảm đột ngột. Và chúng em thấy giấu vết của trộm cắp trong kho" _ Elen nói

- Chết tiệt. Được thôi, okayy! Tôi sẽ đến ngay _ tôi hơi bực bội nhưng cố tỏ vẻ điềm tĩnh vì đây là công việc

"Vâng. Hãy đến bằng cổng sau. Cổng trước cảnh sát đã niêm phong vì sợ tên trộm sẽ chạy đi" _ Elen nói

- Vậy là tên cượp chưa đi à? Được rồi. Tôi sẽ đến! _ tôi gật đầu rồi bỏ đi

........

Tôi nhắc máy lên gọi cho em...

- Tối nay huỷ hẹn. Hẹn gặp lần sau _ tôi nói rồi cúp máy

Tôi chưa nghe được giọng của em. Tôi cảm thấy mình quá vội vàng, ít ra cũng phải nghe được từ "Vâng.... " từ miệng em rồi mới cúp chứ? Mà thôi kệ. Đến gặp Elen đã. Mà để xem. Tên trộm là ai mà dám phá ngày hẹn của ta!!!! Ngươi biết ta đợi lâu lắm rồi không hả???

Rồi - trong đầu nghĩ đến em, nhưng tôi vẫn cứ lao nhanh phòng đến cửa sau của phòng chúa để xem xét tên trộm. Để canh hắn.

- Chào chủ tịch _ Elen cúi đầu xuống, vẻ mặt rất lo lắng

- Chào cô! Có thông tin gì chứ? _ tôi nhìn sang

- Thưa chủ tịch. Chưa có ạ! Tên cướp vẫn đang trốn _ Elen lắc đầu

- Được rồi. Mở cửa đi. Tôi vào trong xem sao! _ tôi nói rồi ra lệnh mở cửa

Tôi bước vào một cách từ tốn, bước chậm rãi ... tôi để ý xung quanh, chả có ai cả!!!! Tên cướp đâu rồi? Ra đây nào!! Mà sao lạ thế nhỉ? Nếu là cướp thì trốn sao lâu thế được? Thật sự rất khó hiểu. Tôi nhìn , thấy một bàn tay trắng nõn nả, và một chiếc quần short bạch kim. Tôi tiến lại gần. Vừa tới, cái con người kia biến mất rồi. Tôi có cảm giác đó là em. Nhưng chưa chắc nữa. Em làm gì mà cướp chứ?

Đúng là gia cảnh của em nghèo khổ, nhưng không nghĩa em là kẻ cướp. Tôi đã nhanh chóng bỏ cái nghi ngờ đó qua chỗ khác và liền đi tìm chàng trai đó !!!!

Tôi thấy hơi cô đơn vì không có em. Nhưng tôi sẽ tìm ra hắn và tiếp tục cuộc hẹn với em sớm thôi .

- Chủ tích Sehun. Luhan đến tìm ngài! _ Elen nói qua radio của công ty

- Được rồi. Tôi sẽ ra cửa ngay! _ tôi đáp trả

- Nhanh lên đi ạ!! _ Elen hối

- Đươc rồi _ tôi trả lời và tắt radio

......

Cùng lúc với em đến. Tôi cũng nhận được thông báo , tên cướp đã trốn thoát được rồi, nhưng chả có thời gian để nghi ngờ em đâu. Tôi chạy ra nhanh để gặp em!

- Luhan. Cậu kiếm tôi có việc gì? _ tôi lạnh lùng

- Chủ tịch hẹn. Nhưng do chủ tịch bận. Em lại nghi ngờ có chuyện không hay nên đã đến đây xem thử, không ngờ lại.... _ em nói nhỏ nhẹ

- Không sao đâu! Tên cướp chạy trốn rồi nhưng sẽ tìm lại nhanh thôi... _ tôi cố cười

- Vâng! Ngài đúng là một vị chủ tịch đáng kính !! _ em mỉm cười vỗ tay khích lệ tôi

Rồi tôi chở em vệ nhà. Tôi thật sự bất ngờ khi em lại chạy bộ đến đây chứ không phải đi xe như thường ngày !!

- Ngài muốn nói gì viớ em ạ? _ em quay sang

À, em không hỏi thì quên bén nhất, đây chính là thời gian mình có thể nói mà. Tôi nhìn chằm chằm vào em, rồi tôi cười....

- Chuyện đó à.... chờ chút. Tôi định thần lại đã ! _ tôi phì cười rồi thở dài

- Vâng. Chủ tịch cứ suy nghĩ ! Chủ tịch rất là chu đáo mà _ em mỉm cười nhìn tôi

- Thật ra chuyện tôi muốn nói với em không đùa được đâu. Cũng không phải đùa giỡn với em. Nên em hãy nghe cho rõ...... _ tôi nói rồi ngừng lại

- Vâng. Em sẽ nghe rõ! _ em gật đầu rồi nhìn tôi chằm chằm như rất là tò mò

- TÔI.......... YÊU........... _ tôi vừa nói đến đó thì .....

"Rengggg.....rennggg.." điện thoại của em rung lên. Khiến tôi phải ngừng lại ..

- Alo. Elen à? Tớ nghe! _ em cười

"Cậu rảnh chứ?" _ Elen hỏi

- Hmm _ em quay sang nhìn tôi _ à , tớ rảnh!

"Gặp tớ đi. Quán coffee 13" _ Elen cười

- Được thôi. Tớ cũng đang ở gần đó _ em cười , cúp máy rồi quay sang tôi _ cho em xuống ở đây được rồi chủ tịch!!

- Uhm _ tôi gật đầu rồi ngừng xe

Tại sao chứ, sắp nói được rồi mà, tên cướp kia... Elen nữa..... 2 người thật sự rất là đáng ghét quá đi~~~~~

-------------------------------------------

Chap 2 ngừng tại đây thôi. Ngày 1 dài là được rồi hỉ? =)) Lười quớ đi~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro