Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... RENG RENG RENG...

" Hú! Tan học rồi!!!!"
" Đi chơi đê chúng mày ơi!"
Tan học rồi hả? Thế thì cậu phải đi hẹn hò với tên kia sao?
- Nhanh lên nào Luhan...
- À... à... cậu xuống dưới chờ tôi nhá, tôi còn phải trực nhật nữa. ( nói dối đấy)
- Được rồi, trực nhật xong thì xuống luôn đấy.
Nói rồi Sehun rời khỏi lớp với tâm trạng hớn hở... Hớn hở cái gì chứ? Mỗi đi hẹn hò thôi mà cũng vui hả? Thật là muốn trốn về nhà mà...
Cậu đợi Sehun đi được một lúc mới lén lút đi xuống cổng trường...
" Anh ơi... Anh có rảnh ko ạ? Nếu rảnh thì anh cùng bọn em đi chơi được ko?"...
Cậu ngó đầu ra ngoài thì thấy hai nữ sinh đứng trước mặt hắn nài nỉ hắn đi chơi cùng, còn hắn thì vẫn im bặt ko nói một lời...
" Này Sehun! Tôi trực nhật xong rồi!"
Cái gì thế này? Mình đâu định gọi hắn đâu chứ! Cái miệng này, ta hận mi... Đã thế chân lại còn tự đi đến chỗ hắn nữa chứ...
" Xin lỗi hai cô, tôi phải đi HẸN .  HÒ với cậu ấy rồi"... Hắn ta cố tình nhấn mạnh hai tiếng HẸN HÒ để hai cô nữ sinh kia thôi ngay cái điệu bộ nài nỉ cu te. Hai nữ sinh kia và cả Luhan mở to mắt khi nghe những gì hắn nói..
- Sao lại nói như thế hả tên này? Muốn cho cả thiên hạ này biết à? - Cậu chạy đến bịt mồm hắn lại..
- Phải đấy, dù gì sau này khi chúng ta công khai, mọi người sẽ biết hết mà!!
- Thôi được rồi, đi thôi nào.....( người ta xấu hổ rồi nha)
Luhan đẩy Sehun đi, để lại hai cô gái đứng im lặng theo dõi toàn bộ sự việc của hai người...
- Sao lại đẩy người ta thế hả? Ko muốn bị người ta đi chơi với người khác à?
- Im đi!!!!
- Im thì im......
Rồi Sehun cầm lấy tay Luhan kéo đi thật nhanh thay vì cứ để cậu đẩy một cách chậm chạp như thế.
- Này từ từ đã.... Tôi ngã mất.....
- Ko từ từ gì cả, đi nhanh lên ko muộn rồi đấy!
- Từ từ đã.... Á á á á......
Cậu bị ngã mất rồi, hắn đúng là ko biết nghe cậu nói mà, bây giờ cậu ngã chảy máu chân xem hắn nói được gì...
- Đau quá...... Đã bảo là từ từ thôi mà!
- Xin lỗi.... Tại tôi vội quá.... Xin lỗi.....
Bỗng, hắn nhấc bổng cậu lên, hắn bế cậu theo kiểu công chúa. Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm khiến cậu xấu hổ, vùng vẫy đòi xuống...
- Bỏ tôi xuống, mọi người đang nhìn kìa!!!
- Cậu vừa bị ngã xong kia mà, ko đi nổi đâu.
- Tôi đi được! Thả tôi xuống đi!
Cậu ra sức vùng vẫy, hắn thở dài một cái rồi đặt cậu xuống đất rồi thả hai tay ra...
........PHỊCH.......
- Quả nhiên tôi nói ko sai, cậu ko đi được đâu.
- Ai bảo tôi ko đi được. Cậu chống mắt lên mà nhìn đi.
Cậu chống hai tay đứng dậy. Người cậu nghiêng ngả sang hai bên nhưng cậu vẫn gắng bước đi từng bước nặng nhọc, chậm rãi. Trông thật khổ mà... Hắn ở đằng sau nhìn cậu đi mà cảm thấy đau vô cùng. Hắn đeo cặp ở phía trước ngực, chạy lên phía trước cậu, ngồi xuống, hai tay vòng qua ôm lấy hai chân cậu, hắn cõng cậu...
- Sao cậu lại cõng tôi? Tôi đã bảo để tôi tự đi được mà...
- Nhà cậu ở đâu?
- Thả tôi xuố......
- NHÀ CẬU Ở ĐÂU?!!!
Hắn tức giận quát lớn, khiến cậu in bặt sợ hãi....
- Số nhà 7 đường 804..... - Cậu nói nhỏ
- Để tôi đưa cậu về.
- Tôi........
Cậu toan từ chối nhưng sợ hắn tức giận thêm nên thôi, cậu im lặng để hắn cõng cậu về...
Nhà cậu cách đó khá xa, thế mà hắn dám cõng cậu đi về... Hai người đi mãi mới đến. Hắn thả cậu xuống để cậu mở cửa vào nhà rồi dìu cậu vào nhà cẩn thận. Nhà cậu cũng được đấy, ko rông lớn như nhà hắn mà lại khá nhỏ gọn... Hắn dìu cậu đến phòng khách, để cậu ngồi hẳn xuống mới lên tiếng
- Bố mẹ cậu đâu rồi?
- À... Họ đi công tác ở bên Mĩ rồi.
- Vậy cậu ở một mình à?
- Ừ...
Hắn và cậu khá giống nhau, bố mẹ đều đi công tác xa, nhưng nhà hắn còn người hầu phục vụ hắn, còn cậu thì tự hầu hạ bản thân ngày qua ngày...
- Thôi muộn rồi, cậu nên về đi Sehun, ko thì mọi người lo lắng đấy.
- Tôi ko nỡ để cậu lại một mình như thế này.
Rồi hắn lấy điện thoại trong túi quần ra, gọi cho ai đó... " Alo, hôm nay tôi ở nhà bạn, ko về đâu."... Nói xong cậu tắt máy luôn...
- Tôi đã xin phép cho tôi ở lại nhà cậu rồi, cậu ko cần phải lo.
- Thôi được... Bây giờ cậu đi tắm trước đi, người ngợm đầy mồ hôi rồi kìa.
- Vậy thì cậu dẫn tôi đi.
Cậu đứng dậy, chỉ tay lên tầng hai...
- Đi lên tầng rồi cậu rẽ phải, đối diện cậu sẽ là nhà tắm đó
- Cảm ơn cậu đã cho tôi ở nhờ đêm nay...
Hắn nói rồi vội vã chạy lên tầng, theo chỉ dẫn của cậu mà chạy một mạch đến phòng tắm. Cậu lên tầng sau, vào phòng lấy quần áo rồi mang vào phòng tắm ( phòng tắm này là kiểu nên ngoài là phòng giặt đồ, bên trong mới là một phòng để tắm nha)...
- Tôi để quần áo bên ngoài, tắm xong cậu mặc tạm bộ này, còn quần áo bẩn thì để vào cái giỏ ở trong phòng tắm nhé! - Cậu nói to để hắn nghe thấy
- Ừ. Tôi biết rồi.... - Hắn ở bên trong cũng nói lớn để bên ngoài nghe thấy
Cậu cười một cái rồi đi xuống bếp để nấu ăn tối...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- NÀY LUHAN! CẬU CHO TÔI MẶC CÁI GÌ VẬY HẢ?
Sehun từ trên tầng chạy rầm rầm xuống, ngó ngang ngó dọc tìm Luhan. Cậu từ trong phòng bếp đi ra, nhìn cậu rồi cười lớn
- Cười cái gì hả. Tôi có còn là trẻ con đâu mà cậu để tôi mặc cái áo này chứ!
- Ha ha... Xin lỗi, tại tôi thấy mỗi bộ đấy mới vừa với người cậu nên mới mang cho cậu mặc thôi.
Cái áo mà cậu cho hắn mặc là cái áo màu hồng, ở giữa có hình một con sói đen với dòng chữ ' 그레 Wolf 네가 Wolf' ( mình ko bít nghĩa là gì đâu 😄). Hắn tức vì bị cậu cho hắn mặc cái áo màu hồng này, hắn cho rằng cậu muốn hắn biến thành con gái để trở thành trò đùa...
- Thôi đừng giận nữa, vào ăn tối đi.
- Được rồi. Tại tôi đang đói nên mới tha cho cậu đấy.
Hắn khoanh tay, mặt giận dữ đi vào phòng bếp
.
.
.
.
Ăn uống xong xuôi, rửa bát xong, cậu dẫn Sehun lên phòng cậu rồi đi tắm. Sehun ngồi trong phòng chờ cậu một lúc thì đứng dậy đi quanh phòng xem xét. Phòng cậu rất gọn gàng, tông màu cũng đẹp nữa, khác xa phòng cậu. Hắn đi đến bàn học của cậu, sách sắp xếp rất ngăn nắp, khác xa bàn học của cậu. Ủa? Cái gì kia? Hắn cầm lên nhìn. Thì ra là một bức ảnh. Trong bức ảnh có hai cậu bé, một người là Luhan, người còn lại trông khá là quen.
..... CẠCH.......
Luhan mở cửa bước vào. Sehun vỗi vàng đặt bức ảnh về chỗ cũ như chưa làm gì cả.
- Quần áo của cậu tôi đã mang giặt và phơi rồi, sáng mai cậu lấy mặc được rồi đấy.
- Cảm ơn cậu nha!
- Giờ cũng đã 10h rồi, nên đi ngủ thôi... Xem nào... Giường tôi khá rộng, tôi và cậu ngủ trên cái giường ấy được đó, đỡ tốn công lấy thêm đệm ra. ( ko hề đề phòng nha)
- Ừ ừ được đó. - Hắn gật đầu lia lịa, mặt vui sướng ( mấy bạn ko được nghĩ linh tinh nha, chỉ ngủ thôi mà 😊)
Rồi hai người cùng lên giường nằm. Trước khi tắt đèn, Luhan nói: " À mà tôi với cậu ngủ cùng giường nên cậu đừng có làm gì tôi đấy. Nếu mà cậu có làm gì thì tôi để cậu nằm đất luôn đấy"... Sehun gật đầu lìa lịa... Đèn đã tắt, Luhan nằm xuống rồi ngủ say luôn. Sehun nhân cơ hội này, đặt lên môi Luhan một nụ hôn, rồi hắn thì thầm " Cậu đã vất vả rồi, chúc ngủ ngon chú nai của tôi❤❤" thế là hắn ôm lấy cậu ngủ một mạch đến sáng...

______________________________________

Xin lỗi các bạn vì mãi mới có chap mới. Có thể là tuần sau cũng thế vì dạo này mình kt trên lớp nhiều nên ít khi rảnh rỗi để viết truyện. Mong các bạn thông cảm cho mình nhé!!!

Cảm ơn các bạn đã theo dõi, bình chọn cho bộ truyện này, vì thế mà cảnh H part 2 sẽ sớm có thôi. Thế nhá.
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chap tiếp theo😙😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan