Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hai người họ cùng đi đến trường. Mọi người ở trường ai cũng ngạc nhiên, chẳng phải tuần trước còn mắng rồi khóc thế mà hôm nay đã thân mật như thế này rồi...

- Này Luhan! Tan học xong tôi đưa cậu đến một nơi, nhớ là phải đi cùng tôi đấy.
- Cậu lại định đưa tôi đi đâu hả?
- Bí mật.
- Sao phải bí mật, đằng nào chẳng tôi chả biết.
- Cậu im ngay nếu không TÔI HÔN CẬU trước mặt mọi người bây giờ.

Luhan chỉ cần nghe thấy từ HÔN thôi là im ngay, cậu đỏ mặt cúi xuống. Hắn thì cười thầm, ko biết là có ý gì...
.
.
.
... RENG RENG RENG...

- Đi thôi, Luhan - Hắn nhẹ nhàng nói với cậu
- À... Ừm....

Ra khỏi cổng trường, trước mắt cậu là con xe Lamborghini màu vàng chói lóa, Sehun thì đang đứng cạnh con xe ấy...

- Sehun... Cậu.... Xe này là...?
- Xe tôi... Sao? Thế nào? - Hắn đắc ý nói
- Ờ... Cậu có bằng lái xe chưa vậy...

Sehun tiến lại gần Luhan

- Cậu khỏi lo, tôi có rồi.
- Nhưng mà.... Ưm...

Sehun lấy tay bịt miệng Luhan...

- Ko nói nhiều nữa, đi thôi

Rồi hắn mở cửa xe mời cậu lên xe. Luhan đứng im, nhưng Sehun kéo tay cậu rồi đẩy cậu vào trong xe, đóng cửa lại rồi mới ngồi lên xe để lái...
.
.
.
Đến khoảng 7h thì Sehun dừng xe lại. Cậu mở cửa đi xuống, rồi còng sang bên kia mở cửa cho Luhan....
- Này Sehun! Chúng ta đi đâu vậy?
- Đi theo tôi...

Rồi hắn dẫn cậu vào một nhà hàng. Nhà hàng này rất sang trọng... và chỉ dành cho những cặp tình nhân.
- Chúng ta vào đây làm gì hả Sehun?
- Ăn chứ làm gì nữa.
- Nhưng đây là nhà hàng dành cho các cặp tình nhân mà!
- Chẳng phải chúng ta là một cặp còn gì.

Nghe thấy thế Luhan cảm thấy hối hận vì đêm hôm đó. Giá như cậu biết trước hậu quả thì có phải là cậu đã ko nói vậy. Thôi, đành phải đi theo tên này thôi... Sehun vừa bước vào các nhân viên đã chạy lại chào cậu. Luhan theo sau nghĩ: " Chắc là cậu ta tới đây nhiều rồi thì mới được nhân viên chào đón như khách quý thế này. Nhưng đây là nhà hàng dành cho các cặp tình nhân, vậu nghĩa là cậu ta trước kia đã đi vào đây với rất nhiều người khác?"... Nghĩ đến đây, Luhan cảm thấy lồng ngực cứ đau đau...

Sehun cầm tay cậu đi vào thang máy, nhấn nút lên trên tầng cao nhất. Lên đến nơi, thang máy vừa mở ra, cả một bầu trời đầy sao hiện ra. Ở giữa căn phòng là một cái bàn nhỏ. Trên bàn là bao nhiêu đồ ăn đã được bày sẵn, khói vẫn bay nghi ngút, có cả một chai rượu vang. Xung quanh thì rải đầy cánh hoa hồng. Trông thật là lãng mạn...

Hắn cầm tay cậu ra giữa phòng, kéo ghế ra mời cậu ngồi. Cậu thì cứ vẫy tay bảo ko cần nhưng rồi cũng ngồi xuống. Đợi cho cậu ngồi hẳn xuống thì hắn mới ngồi xuống ở phía đối diện cậu. Hắn mở nắp chai rượu vang ra, rót vào một cốc rồi đưa mời Luhan uống. Luhan thì cứ lắc đầu từ chối nhưng ánh mắt của Sehun cứ khiến cho cậu cầm lấy cốc rượu...
- Nhưng mà tôi ko biết uống rượu
- Cứ uống đi, ko sao đâu...

Luhan nghe thế rồi cũng nhắm tịt mắt uống một hơi hết luôn.... Chỉ một lúc sau, cậu đã đỏ mặt, rồi bắt đầu lải nhải gì đó, có vẻ là cậu đã bị say rồi.
- Tửu lượng của cậu kém quá đấy Luhan à.
- Im ngay tên móm.... Cậu biết gì mà nói chứ... hức... tôi uống thêm cho cậu xem...

Nói rồi Luhan cầm lấy chai rượu định uống nhưng may mà Sehun ngăn kịp. Hắn mang chai rượu ra chỗ khác rồi quay lại. Luhan hụt hẫng, chán quá cậu mới gắp đồ ăn vào bát rồi ăn khá nhiều. Sehun ko thèm ăn, hắn ngồi nhìn cậu ăn cũng đã đủ no. Bình thường cậu đã dễ thương rồi nhưng khi cậu say rượu trông còn dễ thương hơn...

Luhan đang ăn ngon lành, bỗng cậu đặt đũa xuống, cậu bắt đầu khóc nấc lên. Hắn hoảng loạn, chạy sang bên Luhan. Nhưng vừa chạy đến bên cạnh đã bị cậu đánh mấy cái vào ngực
- Ái!... Sao cậu đánh tôi?
- Hức... Ai bảo cậu lừa tôi...
- Lừa cậu?... Lừa cậu cái gì?
- Chẳng phải cậu bào là... hức... cậu... cậu thích tôi... hức
- Đúng vậy.
- Thế sao mà vừa vào nhà hàng... hức... mọi nhân viên lại chạy ra chào cậu vậy chứ...
- Thì sao?
- Còn sao nữa... hức... chẳng phải là cậu đến đây với nhiều người rồi đúng ko?
Đến giờ Sehun mới hiểu Luhan nói gì
- Cậu nhầm rồi Luhan à
- Sao nhầm được chứ... hức... nếu ko phải vào đây với nhiều người thì sao mọi ngưòi phải chào cậu bằng tên chứ?
- Luhan à... Cậu ghen hả?
- Cái gì?...hức... Ghen?... Nực cười... Có gì mà tôi phải ghen chứ...
Bất ngờ cậu khóc to hơn, Sehun cười cười rồi nói
- Cậu đáng yêu quá mà...
Nói rồi hắn bế cậu kiểu công chúa. Luhan cũng mặc kệ cho hắn bế... Hắn ra khỏi cửa hàng rồi đặt cậu vào xe, phóng về nhà cậu... Về đến nhà cậu, hắn lấy chìa khóa cổng trong cặp cậu rồi mở cổng và bế cậu vào nhà. Hắn đưa cậu lên trên phòng ngủ, đặt cậu xuống giường, hắn đè lên cậu...

Bất ngờ Luhan vòng tay qua người hắn, ôm lấy hắn rồi nức nở
- Cậu... cậu... tôi ko muốn cậu thích người khác, tôi chỉ muốn cậu thích tôi... thích một mình tôi thôi.
Hắn cũng vòng tay qua ôm lấy cậu
- Được, tôi sẽ chỉ thích mình cậu, đời đời kiếp kiếp...

Rồi hắn đẩy cậu để cậu nằm xuống, hắn hôn lên môi cậu, hắn hôn như muốn nuốt lấy môi cậu vậy...

______________________________________

He he, hụt hẫng ko mọi người😆😆😆
Chap sau có H nhé, có H đấy
H H H H H H 😲😲😲😲😲
Mình sẽ cố gắng viết thật là hay và có lẽ là một tuần sau mới có chap mới nhé( để mình có thời gian suy nghĩ xem viết H như nào mới hay)😎😎


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan