Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Túm lấy cổ tay của Lộc Hàm thật mạnh mẽ Duẫn Lạc hôn dài từ má đến xương quai xanh của Lộc Hàm, sợ hãi dần dâng cao.

 "Anh Duẫn Lạc, anh bình tĩnh lại được không, em xin anh đấy", chẳng có lời đáp Duẫn Lạc đang say sưa với chiếc cổ trắng ngần của Lộc Hàm.

Biết Duẫn Lạc không thể nghe mình nói Lộc Hàm nhanh chóng dùng lực mà bung chạy về phía góc phòng. 

Như một con thú đang say men rượu lẫn men tình Duẫn Lạc vội tiến về phía Lộc Hàm, gấp gáp cởi bỏ áo vét và chiếc áo sơ mi bên trong Duẫn Lạc liền ôm lấy Lộc Hàm, bàn tay cho vào trong áo mỏng khiến cơ thể Duẫn Lạc càng kích thích hơn khi đang cảm nhận được làn da mịn như sữa của Lộc Hàm.

Ngồi thụp xuống co ro trong góc Lộc Hàm không ngừng khóc và nan vài.

 "Em xin anh, anh đừng làm như vậy, anh Duẫn Lạc em xin anh mà" nước mắt nhanh chóng tuôn ra và chảy ướt khuôn mặt nhỏ xinh của Lộc Hàm nhưng trong lúc này Duẫn Lạc hoàn toàn không thể chống lại được bản năng trong người. 

Hắn cũng ngồi xuống cùng Lộc Hàm và nhanh chóng tách hai cánh tay đang che chắn trước ngực của Lộc Hàm.

 "Anh yêu em, anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn".

 "Anh Duẫn Lạc em van anh" Lộc Hàm hét lên khi thấy Duẫn Lạc đã xé toạc chiếc áo của mình ra .

"Anh...anh Thế Huân...cứu em với...anh Thế Huân..."...

Tên của Thế Huân đang được Lộc Hàm gọi ra...Duẫn Lạc tỉnh say, dừng những động tác thô bạo với Lộc Hàm và đau đớn nhìn những giọt nước mắt đang chảy nhòe ướt cả khuôn mặt mà khi bình thường đã đẹp biết bao. 

Hắn lại đau! Đau không phải vì không chiếm được Lộc Hàm mà sau khoảng thời gian ấy, tuy không dài nhưng...thì ra Lộc Hàm vẫn không thể quên được Thế Huân!

"Anh xin lỗi" lấy chiếc áo sơ mi của mình Duẫn Lạc trùm lên cơ thể đang run đến bần bật của Lộc Hàm.

 "Khi nào bình tĩnh hơn chúng ta sẽ nói chuyện". 

Duẫn Lạc về phòng!

"Em nhớ anh! Em nhớ anh, Thế Huân à" co quắp người vào sâu trong góc, nơi chẳng thể cho ánh sáng chiếu vào Lộc Hàm gào khóc rất nhiều. Bao nhiêu dồn nén lâu nay nay như có dịp được giải tỏa.

 "Anh ở đâu rồi, em rất nhớ anh, em không quên anh được, em thực sự, thực sự nhớ anh, Thế Huân à"...nấc nghẹn rất lâu đến khi chẳng thể thở vì khóc quá nhiều Lộc Hàm mệt nhoài nhẹ nhàng thiếp đi tại góc phòng ấy...

"Hôm nay lại ăn khuya à, chờ tôi một chút nha" ông chủ Vu nhanh nhẹn chuẩn bị thức ăn cho Thế Huân.

"Giờ này mà khu này vẫn còn nhộn nhịp nhỉ".

"Cái này lại do cậu không biết nữa đấy, bao giờ chẳng thế, nên tiếp xúc với mọi người xung quanh đi" ông chủ Vu cười hà hà khi thấy Thế Huân ngạc nhiên với không khí buổi tối quanh đây.

"Trời lại mưa rồi, thời tiết thật kì lạ" vừa vén bức rèm nhìn ra bên ngoài không bao lâu trời bỗng đổ mưa Thế Huân chán nản quay vào.

 "Tháng này chuẩn bị mưa mà. Súp đây cậu ăn đi cho nóng".

 "Cảm ơn ông chủ...mà Lộc Hàm trước đây ngoài quán của ông chủ chẳng đi mua ở đâu nữa thì phải".

"Chẳng phải do cậu thích món bí xanh thịt bằm ở đây nên cậu ấy hoàn toàn đến quán tôi thôi. Nhiều lần tôi thấy tội cậu ấy cứ đi đi lại lại với cũng là khách quen từ lâu nên cũng đành chỉ công thức nấu cho nhưng cậu ấy lắc đầu bảo cậu rất dễ nhận ra mùi vị nếu thấy khác sẽ không ăn nên cậu ấy quyết định phải đi mua".

Thế Huân hiện cảm thấy có chút khó xử trong lòng "em ấy vì tôi mà hi sinh quá nhiều thứ rồi".

"Nhiều lần tôi thấy mắt cậu ấy sưng húp do khóc tôi hỏi thì không nhận được câu trả lời chỉ thấy cậu ấy cười rồi mua thức ăn để nhanh chóng quay về" ông chủ Vu tiếp tục "có khi quán tôi không nấu thì cậu ấy phải đi xa hơn hoặc chạy ra siêu thị cách đây 3 cây số. Mà này, cậu có người yêu rồi hay sao mà không yêu cậu ấy thế".

"Không phải, do tôi lúc ấy đui mù thôi" lần đầu tiên Thế Huân trả lời ông chủ Vu về vấn đề tình cảm với Lộc Hàm.

"Cậu ấy đáng thương lắm, buồn cái ngày rời đi nơi này lại chẳng đến chào tôi, chẳng biết tin tức ra sao" ông chủ Vu thở dài mở vài cánh cửa sổ khi mưa vừa tạnh.

"Trời cũng tạnh mưa rồi, tôi xin phép" Thế Huân lấy ví ra thanh toán và nhanh trở về nhà!


"Cũng hơn nữa năm rồi. Từ ngày em ấy bỏ đi đến khi mình phát hiện em ấy sảy thai, mọi chuyện cứ xoay vòng và kéo dài mãi đến bây giờ vẫn không một tin tức" rót một ly rượu mạnh Thế Huân đứng tựa vào cánh cửa sổ, nơi này có thể nhìn thấy được căn phòng lúc trước Lộc Hàm ở nhưng ba năm qua Thế Huân chưa một lần để mắt đến...

END-16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro