Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Thế Huân, anh Thế Huân" tiếng gõ cửa vang lên lúc 23h, không cần hỏi Thế Huân cũng biết đó là ai. 

Vừa mở cửa, nhanh đập vào mắt là hình ảnh Lộc Hàm đang cởi chiếc áo khoác để lộ cơ thể chỉ mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, mỏng đến mức có thể thấy được cơ thể đẹp tuyệt mĩ sau lớp vải ấy, nút áo chỉ gài ba hạt giữa để lộ xương quai xanh với lồng ngực trắng ngần, phía dưới là chiếc quần lót bó sát.

 "Em có chuyện muốn nói với anh" Lộc Hàm đi theo Thế Huân vào nhà "tối nay em ngủ cùng anh được chứ" bấu bấu tay vào hai vạt áo Lộc Hàm giọng run run.

 Mặc dù đang tự phải làm chủ bản thân khi nhìn thấy cơ thể của Lộc Hàm nhưng Thế Huân vẫn lạnh được giọng như bình thường "có chuyện gì sao".

 "Dạ, em muốn ngủ với anh, chỉ có thế thôi ạ" vừa dứt câu Lộc Hàm đã ôm lấy Thế Huân từ phía sau.

Thân nhiệt dần tỏa nóng từ cả hai, bước lên phía trước áp mặt vào lồng ngực của Thế Huân, cảm giác này thật gần, có lẽ là gần nhất trong ba năm dài theo đuổi tình cảm đơn phương này, Lộc Hàm hiện đang rất trân trọng từng giây từng phút, thậm chí còn muốn thời gian đứng yên!

Cúi xuống liếm nhẹ vành tai của Lộc Hàm, hành động khẽ run khiến Thế Huân như được kích thích hơn, cắn vào chiếc cổ trắng ngần sau là hàng xương quai xanh gợi cảm!

Roẹt! 

Chiếc áo sơ mi mỏng với ba hạt nút áo khiêu gợi đã nhanh chóng nằm trên sàn nhà. 

Trước thân hình không thể chê vào đâu được, Thế Huân cũng nhanh cởi chiếc áo ngủ trên người mình xuống, hơi thở gấp gáp khi cả hai đã ngã xuống chiếc giường trong phòng ngủ của Thế Huân!

Lồng ngực rắn chắc của Thế Huân đang áp lên làn da mịn màng của Lộc Hàm, cảm giác mạnh mẽ từ người phía trên khiến cơ thể càng thôi thúc bản thân khi Thế Huân đang say sưa tạo những dấu cắn trên cổ.

 Hơi rướng phần thân dưới lên Lộc Hàm như đang phát nổ bởi những động tác đầy gợi tình của Thế Huân, hiểu ý người phía dưới Thế Huân nhanh lột nhanh chiếc quần lót trên người Lộc Hàm cũng như của mình.

Tiếng rên mộng mị từ Lộc Hàm cùng sự mạnh mẽ của Thế Huân khiến căn phòng tràn ngập không khí ân ái! Nhịp nhàng phối hợp với những mê mẩn điên người cả hai "đòi hỏi" nhau đến 3 lần mới dần chìm vào giấc ngủ!

Sáng mở mắt Thế Huân chỉ thấy bản thân được đắp chăn rất ngay ngắn, quần áo đêm qua cũng được xếp lại gọn gàng đặt trên cái bàn sát bên, đi xuống nhà bếp nhìn mâm cơm bày biện trên bàn vô cùng chu đáo Thế Huân chỉ thoáng nghĩ "em ấy mắc cỡ hay sao lại không thấy nữa"...

 Và rồi, mãi đến 3 tháng sau Thế Huân mới có thể thấy được Lộc Hàm nhưng lại trong một hoàn cảnh vô cùng trái ngang!

...Rít vài hơi thuốc, đã 3h sáng nhưng Thế Huân vẫn chưa thể ngủ, biết bao nhiêu thứ lại hiện về khi nghĩ về chuyện xưa, nghĩ về Lộc Hàm!

Một cậu bé nhỏ nhắn vì theo anh họ lên đây đi nộp hồ sơ với mục đích chính chỉ là đi chơi nhưng đã gặp được tiếng sét ái tình khi thấy Thế Huân đang rảo bước lên lớp trong khuôn viên trường, thế là mặc kệ anh họ đang xoay xở nộp hồ sơ Lộc Hàm lại lén lút đi phía sau Thế Huân. 

Cái trường to đến như thế và Thế Huân thì học tít ở lầu trên cùng vì nơi ấy dành cho thạc sĩ, sự ngưỡng mộ lại được dâng cao trong lòng Lộc Hàm, không thể chần chừ người nhỏ bé ấy liền năn nỉ anh họ hết mực chỉ để được ở chơi vài ngày nhưng chẳng có nơi nào Lộc Hàm muốn đi ngoài trường đại học của anh họ - nơi xuất hiện tiếng sét ái tình.

Sáng ra đã thấy một thân hình nhỏ ngồi trước cổng chỉ để chờ Thế Huân đi ngang qua và lòng tự mỉm cười, khi Thế Huân vào lớp thân hình nhỏ ấy cũng chạy theo, tuy chỉ có thể ngồi phía bên ngoài nhưng không biết bao lại lần lén nhìn được thần thái nghiêm túc đẹp đến nghẹt thở khi chăm chú vào bài, chuông reo tan lớp thân ảnh nhỏ ấy cũng len theo dòng người đông đúc mà theo sau Thế Huân nhưng chỉ có thể đi đến cổng bởi Thế Huân lái xe hơi đi học, mà người ở quê lên với mục đích vui chơi như Lộc Hàm chỉ có thể đi bộ.

Hành động ấy chỉ có thể kéo dài vỏn vẹn đến 4 ngày, buổi tối trước khi về quê Lộc Hàm đã chuẩn bị rất tỉ mỉ một bức thư vô vàn những dòng ghi chép đầy tình cảm với hi vọng ngày mai khi can đảm đưa cho Thế Huân sẽ được anh hiểu...

Kì lạ thay hôm nay Thế Huân không hề lái xe đến trường, tan học chỉ thấy đi bộ ra cổng mà không vào bãi lấy xe, đây có lẽ cũng là một dịp may, Lộc Hàm thậm thò đi theo sau với một trái tim đập rộn ràng!

"Em theo dõi tôi?!" Thế Huân cố tình đi chậm và bất ngờ quay lại phía sau.

Lộc Hàm nhanh giật mình lắp bắp "em...e...m...em xin lỗi, em có cái này đưa cho anh".

"Có chuyện gì sao" cho hai tay vào túi quần Thế Huân thắc mắc, nhanh chìa lá thư tối qua chuẩn bị cẩn thận về phía người đối diện.

 "Em thích anh".

Gãi gãi cái trán mỉm cười nhìn Lộc Hàm không bất ngờ lắm "em hình như không phải người ở đây. Em theo dõi anh được mấy ngày rồi".

 "Dạ, em quê ở Quý Châu, em theo anh họ lên nộp hồ sơ vào trường của anh, em...em theo dõi anh được 4 ngày rồi...".

"Em bao nhiêu tuổi rồi", "dạ, em 19, tốt nghiệp cấp 3 xong em vẫn chưa biết mình thích gì nên không thi đại học, em vẫn đang suy nghĩ".

Đấy là những gì Lộc Hàm kể về mình cũng như tình yêu sét đánh cậu gặp phải khi đứng trước mặt Thế Huân!

"Em còn nhỏ lắm, chưa biết gì về tình yêu đâu, không có cái gọi là tình yêu trong 4 ngày theo dõi đâu, lo học đi" Thế Huân bỏ đi để lại Lộc Hàm đứng lặng tại chỗ tay vẫn còn cầm lá thư người đối diện chưa hề giữ lấy dù là một giây.

 "Em sẽ chứng minh cho anh thấy" Lộc Hàm nói với theo nhưng Thế Huân vẫn tiến về phía trước không ngoảnh lại nhìn Lộc Hàm lấy một lần!

Một tháng sau Thế Huân đã gặp lại Lộc Hàm một cách thường xuyên bởi cậu thuê căn phòng đối diện, hàng ngày luôn sang chuẩn bị mỗi bữa cho Thế Huân và sau đấy là những chuyện mà chỉ có nước mắt mới có thể diễn tả khi yêu đơn phương một người dành cho Lộc Hàm

END-17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro