Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Gõ gõ cây viết trên mặt bàn Duẫn Lạc không hề tập trung mà cứ mãi suy nghĩ về Lộc Hàm. Cả hai dường như tránh mặt nhau sau buổi tối hôm ấy, không khí trong nhà dĩ nhiên có phần lạnh đi rất nhiều, Tiêu Lãm không hề biết, các đàn em khác lại càng không chỉ thấy Lộc Hàm vẫn vui vẻ với mọi người, chuẩn bị thức ăn đầy đủ, Duẫn Lạc vẫn về nhà dùng cơm như mọi ngày chỉ có điều giữa Duẫn Lạc và Lộc Hàm không hề có bất kì một lời nói nào cũng như ánh mắt tránh né của Lộc Hàm...

Không biết bắt đầu từ đâu là suy nghĩ của cả Duẫn Lạc và Lộc Hàm. Hành động tối ấy dĩ nhiên hắn hoàn toàn sai, hắn làm Lộc Hàm một phen kinh sợ và đau hơn nhiều là Lộc Hàm vẫn còn yêu Thế Huân... 

Riêng về mình, Lộc Hàm đúng là cảm thấy sợ khi Duẫn Lạc có những hành động như thế, không những vậy tên của Thế Huân bao giờ cũng là điều cấm kị hàng đầu của Duẫn Lạc ấy vậy mà...nhưng thực tâm cậu vẫn còn rất yêu Thế Huân!

...

"Em làm sao vậy Lộc Hàm? Em bỏ đi không một lời nói, điện thoại thì khóa máy, anh tìm mọi cách liên lạc đều không được, cuối cùng phải cho đàn em đi tìm mọi nơi" tại một quán café nhỏ nơi vùng quê hẻo lánh khó khăn lắm Duẫn Lạc mới tìm được Lộc Hàm sau hai tháng tìm kiếm khắp nơI.

 "Em xin lỗi đã khiến anh lo lắng, em không xứng với tình cảm của anh đâu, anh nên dành cho người yêu anh mới phải".

"Em nói gì vậy Lộc Hàm, sao em không ở chỗ cũ nữa, tên khốn Ngô Thế Huân lại đối xử tệ bạc với em phải không" gân máu của Duẫn Lạc lại nổi lên khi nhắc về tình địch.

 "Không có mà anh, anh ấy không đối xử tệ bạc gì với em cả...ọe...ọe" lao vào nhà vệ sinh khi kết thúc câu nói Lộc Hàm hiện đang nghén!

"Em bị ốm phải không? Anh đưa em đi bệnh viện" Duẫn Lạc quính quáng.

"Em không sao, em có thai rồi".

"Em có thai? Với Ngô Thế Huân?".

"Dạ, em yêu anh ấy việc muốn có với anh ấy một đứa con cũng là tốt mà".

 "Em lại giao bản thân cho tên khốn đó! Nay lại còn đang mang trong người giọt máu của hắn, vì lý gì..." Duẫn Lạc như nổ tung, hắn nổ tung không phải vì hắn không có được Lộc Hàm, đứa bé trong bụng không may mắn là con của hắn mà hắn phát điên vì đây là tình cảm đơn phương, Lộc Hàm dường như tay trắng khi lên thành phố, đi làm chỉ đủ sống, thậm chí gia đình ở quê còn muốn từ mặt vậy mà giờ đây...

"Anh không được gọi người em yêu như vậy. Do em tự muốn thế, van xin để có con với anh ấy và nuôi dưỡng một mình thì có làm sao? Dù có như thế nào em cũng chỉ yêu anh ấy mà thôi!" Lộc Hàm hét lên, lời nói tựa một nhát dao đâm vào tim Duẫn Lạc nhưng hắn vẫn còn rất tỉnh táo.

 "Anh xin lỗi, anh sẽ chăm lo cho em".

"Em không cần, em không bao giờ xứng đáng với tình cảm của anh nên em không muốn gây ra bất kì đau khổ gì cho anh nữa cả, anh về đi" đi vào trong bỏ lại Duẫn Lạc một mình, Lộc Hàm buộc phải nuốt nước mắt để chứng tỏ bản thân mạnh mẽ, cậu không hề yêu Duẫn Lạc nhưng những gì Duẫn Lạc làm, thật sự có làm như thế nào cũng chẳng thể đền đáp nên chỉ có tàn nhẫn mới sớm chấm dứt được câu chuyện này cho Duẫn Lạc.

...

Duẫn Lạc chìm vào men rượu hơn 2 ngày, cứ tỉnh lại uống, uống cho say rồi ngủ, sự thật sao quá tàn nhẫn nhưng một buổi sáng hắn tự nghĩ cứ say khướt mãi chẳng được tích sự gì, đi tìm Thế Huân giải quyết bằng việc đánh cho một trận cũng chẳng thể khiến Lộc Hàm yêu hắn không khéo khi Lộc Hàm biết được hắn còn khó sống hơn trước rất nhiều, hắn đành đến tận tình chăm sóc Lộc Hàm, đứa trẻ ấy cũng chẳng có tội, nếu trách chỉ nên trách ba nó không hề có trái tim trong tình yêu.

END-18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro