Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài giờ làm thêm Lộc Hàm thường hay đến bệnh viện để chăm sóc trẻ em cũng như tìm hiểu các kĩ năng để chăm bé sau này, cuộc sống có vẻ bình lặng nhưng Lộc Hàm lại cảm thấy rất vui.

 "Em nên ít đi lại thôi, chú ý bồi bổ" Duẫn Lạc đến thăm mang tới cho Lộc Hàm rất nhiều thức ăn cũng như sữa để bồi bổ.

"Em không biết cảm ơn anh như thế nào nữa, thiệt..." Lộc Hàm ái ngại khi thấy mặc dù bản thân đang như thế này vẫn được Duẫn Lạc đối xử vô cùng tốt.

 "Em đừng khách sáo, em có thai được bao lâu rồi".

"Dạ, 6 tuần rồi anh Duẫn Lạc" Lộc Hàm nhìn xuống cái bụng của mình tỏ vẻ rất hạnh phúc.

"Em định sống như thế này à".

"Dạ, có sao thì sống vậy thôi anh, em thì sao cũng được, ráng lo tích góp cho em bé sau này".

 "Hay em về nhà anh, như vậy cũng sẽ tốt hơn".

 "Không được đâu anh, anh giúp em nhiều vậy, em không dám nhận nữa đâu", biết ý Lộc Hàm đã quyết nên Duẫn Lạc chỉ có thể đến thăm và giúp đỡ thêm một số thứ!

...

"Có lẽ mình nên chủ động xin lỗi em ấy, hôm bữa uống dồn dập 2,3 loại rượu mạnh đầu óc cũng chẳng thể tỉnh táo hoàn toàn" Duẫn Lạc suy nghĩ và quyết định lên phòng của Lộc Hàm sau khi đi làm về!

"Mời vào ạ" Lộc Hàm nhẹ giọng như thường ngày "a anh Duẫn Lạc".

 "Ừ, chào em, anh có chút chuyện muốn nói với em".

 "Dạ, em nghe đây".

 "Chuyện hôm trước cho anh xin lỗi, hôm ấy anh uống hơi nhiều nên mới có hành động thô lỗ như vậy với em".

"Chuyện đã qua rồi anh, em không giận anh đâu, em cũng xin lỗi vì đã gọi tên...".

 "Chuyện cũng qua rồi, anh và em không để bụng nữa" Duẫn Lạc thoáng cười buồn đề nghị.

"Dạ, em cảm ơn anh" Lộc Hàm cũng nhanh nở một nụ cười với Duẫn Lạc xem như chuyện hôm bữa đã được giải quyết không còn phải khó khăn mà tránh mặt lẫn nhau.

"Mai anh đi Nhật, chắc khoảng 2 tuần nữa mới về".

"Anh có việc sao?".

 "Ừ, anh định mở thêm chi nhánh cho công ty nên sang khảo sát thị trường. Tiêu Lãm sẽ ở nhà với em, có chuyện gì em cứ nói với Tiêu Lãm, đừng ngại" Duẫn Lạc đã tính toán.

"Tiêu Lãm là trợ lý của anh mà, em ở nhà với mấy anh em khác cũng được, khéo khiến công việc trì trệ lại không tốt" Lộc Hàm có ý lo lắng cho công việc của Duẫn Lạc.

"Chi là khảo sát thôi em, anh chỉ cần đưa vài đàn em đi thôi, em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ".

 "Dạ, em biết mà, anh sang đấy cũng nhớ ăn uống đầy đủ".

"Ừ, giờ đi ăn cơm thôi em".

"Dạ", Duẫn Lạc cùng Lộc Hàm tiến xuống phòng ăn và bắt đầu dùng bữa!

"Em vào nhà còn chuẩn bị đi học, anh ra sân bay bây giờ luôn. Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, anh sẽ gọi điện về cho em" Duẫn Lạc dặn dò lại một lần nữa cho Lộc Hàm rồi mới an tâm ra sân bay.

 "Có chuyện gì đều phải gọi báo cho tôi liền" quay sang Tiêu Lãm hướng bên cạnh.

"Dạ, em đã biết thưa đại ca"!

Chuyến đi Nhật lần này Duẫn Lạc có hai mục đích vừa chuẩn bị cho việc mở rộng thị trường Duẫn Lạc còn muốn tự tay đặt cho Lộc Hàm một chiếc nhẫn, không phải cầu hôn vì hắn biết bản thân cậu vẫn chưa đón nhận hắn nhưng cứ xem như đây là quà chuộc lỗi hành động sai trái đêm hôm ấy!

Vừa xuống sân bay hắn liền gọi điện thoại về cho Lộc Hàm sau là gọi dặn dò thêm lần nữa với Tiêu Lãm. Công việc thì mai mới có thể bắt đầu nên sắp xếp hắn nhanh gặp thợ kim hoàn lên yêu cầu về chiếc nhẫn cho Lộc Hàm.

Bên đây Lộc Hàm hàng ngày vẫn đi học nấu ăn như thường lệ, lúc rảnh rỗi sẽ làm bánh không thì sẽ đi dạo trong khuôn viên vườn. Hôm nay Lộc Hàm muốn ra công viên gần nhà để đổi gió Tiêu Lãm phải gọi để xin phép Duẫn Lạc cũng như điều thêm anh em đi theo bảo vệ!

Công viên này tuy nhỏ nhưng lại khá đông có lẽ do mát mẻ, con nít khá nhiều từ 5,6 tháng đến 4, 5 tuổi đều có. 

Cứ mãi ngồi ngắm nhìn mà Lộc Hàm quên cả thời gian mãi đến khi có một trái banh lăn đến chân cậu mới tỉnh người lại "banh của bé đây", nhìn em bé cảm ơn và chạy đi Lộc Hàm bất giác nhìn xuống bụng mình.

 "Nếu ngày ấy mình cẩn thận...em bé trong bụng chắc cũng đã được 5 tháng, đã biết được là trai hay gái nhưng mình...mình tệ thật"...

...

"Con sẽ lên thành phố sống" Lộc Hàm quả quyết.

 "Để làm cái gì? Nhà cửa, ba mẹ ở đây con lên đấy một mình làm gì? Chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra từ khi con theo anh họ lên thành phố nộp hồ sơ? Con nói cho mẹ nghe xem" bà Lộc khó hiểu trước quyết định của Lộc Hàm.

"Con có thích một anh trên thành phố, con sẽ dọn lên đó sống và học một nghề để tự nuôi sống bản thân".

"Con điên sao? Vì một tình cảm thoáng qua trong một khoảng thời gian ngắn con đã có quyết định như thế" ông Lộc xen vào khi nghe ý kiến của Lộc Hàm hoàn toàn vô lý.

"Đấy không phải là tình cảm thoáng qua. Ngày mai con sẽ đi" một lần nữa Lộc Hàm khẳng định, "con thử bước ra khỏi nhà này và lên thành phố xem" ông Lộc có ý đe dọa nhưng chẳng nhận được lời nói nào từ Lộc Hàm khi cậu đã bỏ lên phòng.

END-19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro