Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm ấy Lộc Hàm chuẩn bị hành lý và rời khỏi nhà thật như những gì cậu nói trước thái độ bàng hoàng lẫn ngỡ ngàng của ba mẹ "con đi thật sao? Con bị sao vậy" bà Lộc nắm lấy tay Lộc Hàm nhưng cậu cũng vô lực chẳng nói gì.

"Bà cứ để nó đi, tôi xem lên đấy nó sống ra sao. Theo cái gọi là tình yêu kết quả sẽ như thế nào" lời nói của ba dứt cũng là lúc Lộc Hàm ra khỏi nhà và lên xe lên thành phố!

Dày vò và day dứt dĩ nhiên thường xuyên tra tấn Lộc Hàm, ba mẹ ở nhà luôn trông mong Lộc Hàm và đứa con trai lớn Lộc Hòa sẽ giúp ba mẹ tiếp quản cơ sở sản xuất gỗ cũng như lập gia đình nơi này nhưng đi ngược lại với mong muốn của ba mẹ Lộc Hàm theo cái gọi là tình yêu, lên thành phố đành nhờ tất cả vào anh hai Lộc Hòa.

 Những cuộc điện thoại thưa dần và những lần về nhà như hạn chế bởi ông Lộc vẫn chưa thể chấp nhận những gì Lộc Hàm đang theo, mặc dù mẹ và anh hai vẫn rất quan tâm Lộc Hàm nhưng bản thân thấy mình cũng đã trưởng thành không thể cứ mãi được bảo bọc nên thỉnh thoảng gọi về cậu đều bảo rằng mình vẫn sống tốt.

Nhắc đến Thế Huân, đây có thể xem là một giấc mơ đẹp tuy không kéo dài và có kèm theo nhiều ác mộng nhưng nếu được lựa chọn Lộc Hàm không bao giờ muốn xóa bỏ ra khỏi kí ức của bản thân mình.

Có lẽ yêu anh Lộc Hàm thấy mình trưởng thành hơn...từ cách biết tự lập, biết chăm sóc cho bản thân cũng như người bên cạnh, biết đi làm tự trang trải cuộc sống,...cho tới cả việc...tìm hiểu qua sách báo cũng như mạng internet về cách để chủ động trong việc "giường chiếu" vì muốn có con với Thế Huân.

Để tìm hiểu Lộc Hàm đều đỏ mặt khi xem những hình ảnh như thế, mặc dù cũng có người theo đuổi ở quê nhà nhưng lại chẳng thể đáp lại bởi hầu như cậu không có cảm giác, chỉ đến khi gặp Thế Huân trái tim ấy lại rung động đến mức mãnh liệt. Cũng chính vì thế mà ngay cả nắm tay cậu còn chưa được trải huống chi lại thực hiện một hành động thân mật đến như vậy!

Tối hôm ấy lấy hết can đảm cũng như những gì xem được Lộc Hàm đã chọn chiếc áo sơ mi mỏng nhất và với dáng hình gợi tình như vậy sang nhà Thế Huân. Không quá bất ngờ khi Lộc Hàm vẫn mê đắm trước Thế Huân đặc biệt những hành động cũng cơ thể rắn chắc khi anh cởi quần áo ra càng khiến Lộc Hàm đắm chìm trong cơn tình ái. Cả hai cứ thế quấn lấy nhau với bao khao khát...


Nếu đó là mơ Lộc Hàm cứ muốn mơ mãi! Sáng thức sớm thấy Thế Huân ôm lấy mình Lộc Hàm không khỏi hạnh phúc, đưa bàn tay run run lên chạm vào khuôn mặt đẹp như tạc mà nay bản thân được gần thật gần, không tránh khỏi sự hồi hộp nhưng Lộc Hàm vẫn giữ bình tĩnh để ngắm nhìn nhưng chẳng có nhiều thời gian, nhẹ nhàng xuống khỏi giường Lộc Hàm sửa soạn lại mọi thứ, xuống bếp nấu cho Thế Huân bữa ăn cuối cùng trước khi mình rời đi mà lòng đau không thể tả!

Cũng không còn sớm nên Lộc Hàm nhanh trở về nhà, đồ đạc đã chuẩn bị sẵn giờ chỉ việc mang đi, không quên chào tạm biệt chủ nhà chần chừ một lúc Lộc Hàm mới ra bến xe đi tìm một cuộc sống mới.

May mắn dường như đã mỉm cười khi mong muốn của Lộc Hàm đã được thực hiện khi cậu biết mình có thai, không thể dùng từ nào để diễn tả được cảm giác ấy chỉ mong thời gian trôi nhanh mong ngày bé con ra đời nhưng...oái ăm thay vào một chiều mưa do không cẩn thận Lộc Hàm đã trượt chân và em bé đã không còn...

...Nghĩ đến đây nước mắt lại trào ra không thể kiểm soát!

"Cậu Lộc Hàm, cậu làm sao vậy? sao cậu lại khóc" Tiêu Lãm lên tiếng khi thấy Lộc Hàm bật khóc.

 "À...tôi không sao đâu".

"Có chuyện gì cậu cứ nói, hay cậu đau ở đâu" Tiêu Lãm quính quáng "cậu đừng ngại, cứ nói cho tôi biết".

 "Tôi...tôi nhớ lại chút chuyện thôi" Lộc Hàm nhanh lau nước mắt.

"Có thật không cậu Lộc Hàm. Xin cậu đừng giấu bởi nếu cậu có chuyện gì đại ca sẽ không tha cho ai cả" Tiêu Lãm thật lòng.

 "Cảm xúc ùa về thôi anh Tiêu Lãm, cũng trễ rồi về nhà thôi" Lộc Hàm đề nghị.

Gọi điện cho Duẫn Lạc để báo cáo tình hình của Lộc Hàm, những chuyện như thế này Tiêu Lãm chẳng thể giấu bởi nếu Duẫn Lạc biết sẽ càng to chuyện hơn.

 "Lộc Hàm khóc? Ở nhà có chuyện gì?" Duẫn Lạc lớn tiếng qua điện thoại.

 "Dạ em có hỏi nhưng cậu ấy chỉ nói nhớ lại chuyện cũ" Tiêu Lãm thành thật.

 "Chuyện cũ? Cậu cúp máy đi tôi sẽ gọi cho em ấy".

 "Dạ"!

Lao đầu vào làm việc cho quên ngày tháng là "sở thích" của Thế Huân, tối về ngoài chỉ cầm điện thoại và đợi tin của Lộc Hàm từ người mình thuê anh cũng chẳng muốn đi đâu. Day dứt bản thân nhưng chẳng có cách giải quyết khiến Thế Huân ngày càng trở nên ít nói hơn trước rất nhiều, thậm chí là lầm lầm lì lì trước ba mẹ cũng như các mối quan hệ bên ngoài!...

END-20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro