Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Duẫn Lạc về nhà đúng như dự định, từ sân bay hắn nhanh chóng lao lên phòng gặp Lộc Hàm bởi 2 tuần qua Lộc Hàm khiến hắn vô cùng nhớ nhung.

"Anh về rồi à" Lộc Hàm nở một nụ cười thật tươi khi thấy Duẫn Lạc.

"Ừ anh vừa về, em có khỏe không? Bữa em khóc làm anh lo lắm đấy, anh định về nhưng em lại không cho".

"Em không sao thật mà, anh còn công việc bên ấy, vừa qua sao đã có thể về" Lộc Hàm nhẹ nhàng.

"Anh biết rồi, à mà anh có cái này cho em".

"Cho em sao, cái gì vậy ạ", lấy chiếc hộp trong túi ra Duẫn Lạc muốn làm Lộc Hàm bất ngờ.

 "Em đoán thử xem".

"Cái hộp như vầy, không phải là nhẫn chứ anh" với kích thước hộp như vậy cũng không khó cho Lộc Hàm suy đoán.

"Ừ, là nhẫn, cái này coi như anh xin lỗi em chuyện hôm bữa" lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp Duẫn Lạc nhanh mang vào ngón giữa tay của Lộc Hàm bởi đây chẳng thể là lời cầu hôn.

"Chuyện hôm bữa em không còn nhớ, anh bày vẽ làm gì" nhìn vào chiếc nhẫn biết đây không phải có giá trị bình thường nên Lộc Hàm có phần ái ngại.

"Em đừng suy nghĩ nhiều, anh sẽ buồn đấy. Hình như nó có vẻ không vừa, mai anh đưa em đi tiệm nữ trang kia dể sửa lại một chút" Duẫn Lạc quyết định khi thấy tay Lộc Hàm vẫn còn nhỏ hơn dự kiến!

Trung tâm thương mại hôm nay đầu tuần nhưng lại rất đông khách, chỉ để Tiêu Lãm đi theo cùng mà không cho nhiều đàn em theo vì hắn không muốn đưa Lộc Hàm đi mua sắm lại có quá nhiều người sẽ tạo cho Lộc Hàm cảm thấy không thoải mái và sẽ không muốn nhận những món hắn mua.

"Sắp đến rồi, qua hết thang máy này thôi em".

"Dạ" cũng đã quá lâu để ra ngoài và đi đến một nơi đông người nên Lộc Hàm cũng có phần háo hức, vui vẻ nhìn ngắm mọi thứ xung quanh gian hàng và miệng thì cười liên tục khiến Duẫn Lạc hiện đang rất vui.

"Lộc Hàm!"

Có tiếng gọi Lộc Hàm, Duẫn Lạc cùng Tiêu Lãm đều nhìn xung quanh xem tiếng lêu phát ra từ hướng nào và thật bất ngờ...!

Ba ánh mắt nhìn nhau, một bối rối quay đi nơi khác, một vô cùng hạnh phúc, một đang hằng những tia máu đỏ lên cả tròng mắt!

"Em khỏe không? Lâu lắm rồi anh mới được gặp em" Thế Huân cất tiếng.

"Là mày sao? Thành phố này nhỏ thật" Duẫn Lạc cười nhếch mép.

"Tao cũng cảm ơn nó thật nhỏ để được gặp Lộc Hàm" nhìn sang người nhỏ đang bối rối mà muốn nghe Lộc Hàm trả lời "em không trả lời anh sao?".

Mặc dù trái tim đang đập liên hồi như những khi được thấy Thế Huân nhưng hiện tại Lộc Hàm vẫn buộc phải trấn an mình!

"Mình đi thôi anh Duẫn Lạc" đưa tay lên khoác vào tay Duẫn Lạc bây giờ Lộc Hàm muốn đi khỏi nơi này để tránh mặt Thế Huân.

"Ừ, đi thôi em" Duẫn Lạc cũng chẳng muốn thấy Thế Huân nên nhanh đồng ý.

"Em quyết lạnh lùng với anh như thế thật sao" Thế Huân nhanh nắm lấy cánh tay còn lại của Lộc Hàm trước khi cậu rời đi cùng Duẫn Lạc.

Bốp!

"Buông cánh tay của mày ra. Mày không đủ tư cách chạm vào em ấy" Duẫn Lạc gạt phăng cánh tay của Thế Huân ra khỏi người Lộc Hàm.

"Vậy mày là người có đủ tư cách".

"Tao không chó má như mày, nghe chưa thằng khốn, những gì mày làm bây giờ đã quá muộn rồi. Đừng nghĩ nơi này đông người tao không dám đánh mày" Duẫn Lạc bắt đầu sôi máu.

"Mày vẫn nghĩ tao sợ mày" Thế Huân cười nhạt.


"Anh dừng lại đi, để chúng tôi đi" Lộc Hàm lên tiếng.

 "Em đi với hắn? Em thực sự không còn chút tình cảm gì với anh?" Thế Huân đau lòng.

"Đúng vậy, anh tránh ra".

"Hướng đó là vào..." chỉ vào cửa hàng trang sức đối diện Thế Huân vẫn không muốn tin đây là sự thật.

 "Nơi ấy thì có sao? Chúng tôi sẽ kết hôn. Phiền anh tránh ra" Lộc Hàm vừa dứt câu nói đã nhanh chủ động kéo Duẫn Lạc đi.

Thế Huân như chết lặng trước hai chữ kết hôn chỉ biết nhìn theo Lộc Hàm cùng Duẫn Lạc bước vào cửa hàng trang sức.

"Giám đốc, giám đốc không sao chứ ạ?" Mai Thiên đứng bên cạnh hỏi han, chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối cũng hiểu được Thế Huân đang đau lòng đến nhường nào.

"Về thôi" nhanh rảo bước xuống gara lấy xe về đầu óc của Thế Huân hiện tại muốn nổ tung.

Hai chữ "kết hôn" – vậy là mất Lộc Hàm mãi mãi!


Sau câu nói ấy tay chân của Lộc Hàm bắt đầu run lẩy bẩy, chẳng biết vì sao bản thân lại có thể nói ra được những lời ấy. 

Chẳng định thần được Lộc Hàm bắt đầu cảm thấy khó thở "anh Duẫn Lạc mình sang kia ngồi được không" chỉ tay qua hàng ghế bên cạnh Lộc Hàm đề nghị.

 "Ừ mình cùng sang ấy" nhanh dìu Lộc Hàm sang bên chiếc ghế "cậu đi mua nước cam về đây" Duẫn Lạc ra lệnh cho Tiêu Lãm.

"Dạ em đi liền" Tiêu Lãm vội vàng đi xuống cửa hàng nước để lại không gian cho Duẫn Lạc và Lộc Hàm.

"Em không sao chứ? Em không khỏe ở đâu" Duẫn Lạc quan tâm, mãi một lúc sau Lộc Hàm mới lấy lại được bình tĩnh mà trả lời nhưng vẫn còn lắp bắp.

 "Em...em không sao! Xin lỗi vì khi nãy em đã nói như thế", Duẫn Lạc nở một nụ cười buồn bởi hắn luôn mong điều khi nãy Lộc Hàm nói là sự thật.

"Anh giận em sao? Em thật sự xin lỗi" Lộc Hàm ái ngại.

 "À không em, anh không giận em đâu, nếu em cảm thấy mệt chúng ta có thể về nhà, lần sau đến cũng được".

"Dạ, vậy mình cùng về" Lộc Hàm nhanh đồng ý bởi hiện tại cậu cũng chẳng còn sức để ở đây sau khi gặp Thế Huân.

END-21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro