Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộc Hàm về nhà đến chiều lại đổ bệnh, cứ nóng lạnh và chỉ muốn nằm một chỗ, Duẫn Lạc một hai đòi đưa đi bệnh viện nhưng Lộc Hàm nhất quyết không chịu cứ muốn nằm ở nhà. Lộc Hàm yếu ớt xin nhiều hắn cũng đành phải cho nhưng vẫn luôn theo dõi rất kĩ càng!

"Anh Thế Huân đã ốm hơn trước rất nhiều. Chẳng biết anh ấy ăn uống có đầy đủ không" lại nghĩ về người mình yêu tha thiết may mắn sao ban sáng lại có thể được gặp bất giác trong lòng Lộc Hàm lại có chút rộn ràng.

Thực tâm lúc ấy cậu muốn lao đến ôm anh mà òa lên khóc bởi sự nhớ mong bao lâu nay như đã tường nhưng nghĩ lại bản thân lại buộc phải thật cứng rắn, một phần Lộc Hàm cũng không bao giờ muốn Duẫn Lạc ra tay với Thế Huân nên đành phải gai góc mà nói những lời như dao găm thậm chí lạnh tựa băng với Thế Huân.

Lộc Hàm bật khóc nhưng phải cố nén vì cậu biết đàn em của Duẫn Lạc bên ngoài lúc nào cũng có người!

"Nhưng anh ấy nào yêu mình. Hành động lúc sáng là như thế nào" co quắp lại trong chiếc chăn lớn Lộc Hàm với nước mắt giàn dụa tuy có phần thắc mắc nhưng hiện tai nỗi nhớ vẫn hiện diện nhiều hơn. 

Tối đấy Lộc Hàm khóc đến mức mệt lã người cùng không thể chợt mắt khiến cơ thể của Lộc Hàm trở nên yếu đi rất nhiều, Duẫn Lạc lại lo đến sốt vó nhưng Lộc Hàm nhất quyết không chịu đi bệnh viện buộc hắn phải gọi bác sĩ về nhà để chăm sóc.

Duẫn Lạc biết lý do vì sao Lộc Hàm lại trở nên như thế này, mọi thứ đều bình yên cho tới khi Lộc Hàm gặp lại Thế Huân lúc sáng, cậu nhanh chóng trở nên không khỏe khi những tình cảm cũng như cảm xúc ngày xưa ùa về hay nói đúng hơn Lộc Hàm vẫn còn rất yêu Thế Huân.

 Buổi tối khi hắn định bước vào phòng xem xem tình hình của Lộc Hàm đã nghe được tiếng cậu khóc mà lòng đau rất nhiều, bây giờ nhìn vào khuôn mặt vừa mới thiếp đi được sau khi truyền nước tâm trạng của Duẫn Lạc cũng chẳng khá hơn!


Thế Huân cũng đã không đến công ty sau khi gặp lại Lộc Hàm và nhận được tin sét đánh ấy, điện thoại Thế Huân đã tắt cả nguồn để không ai có thể liên lạc vì chỉ muốn một mình.

 Sự đau buồn lần này Thế Huân đã không dùng đến rượu để chìm vào men say như vẫn thường, ngồi trong căn phòng tối Thế Huân hút hết bao thuốc này qua bao thuốc khác và nghĩ về dáng hình nhỏ nhắn ấy, dáng hình 3 năm theo đuổi và chịu biết bao tổn thương để khi đã quá muộn khi sự ngu muội từ bản thân nay đã nhận ra thì dáng hình ấy đã không còn bên cạnh! 

Thế Huân thấy sống mũi mình dần cay, mắt đã ươn ướt, nhanh đưa tay lên nhưng đã có giọt lăn trên má.

Thì ra yêu một người lại đau khổ đến như thế, vậy những điều Lộc Hàm phải chịu trong thời gian qua thực sự quá tàn nhẫn. Thế Huân không ngăn nước mắt nữa cứ rít thuốc và chớp chớp mắt để nuốt ngược vào trong, ít ra có thể khóc sẽ còn đỡ đau hơn!

Ba, bốn ngày sau tình trạng sức khỏe Lộc Hàm cứ kéo dài như vậy chẳng có tiến triển nào tốt hơn, có cố gắng lắm Lộc Hàm cũng chỉ ăn được một, hai muỗng cháo hay ít sữa rồi chỉ muốn nằm một mình. Duẫn Lạc không thể làm ngơ trước tình trạng này hắn đành cho Tiêu Lãm đi tìm kiếm tin tức của Thế Huân trước khi có chuyện xảy ra với Lộc Hàm.

"Cái thằng khốn kiếp, chẳng lẽ đau buồn chuyện của Lộc Hàm hay sao lại ru rú ở nơi này" Duẫn Lạc chửi đổng vài tiếng khi thấy Tiêu Lãm về báo cáo tình hình của Thế Huân.

"Em cũng không rõ thưa đại ca, chỉ biết tên Thế Huân ấy đã không đến công ty từ khi gặp cậu Lộc Hàm. Ở cũng ở căn nhà trước đây chứ không phải nhà chính, cửa còn khóa cả lại để tránh bị làm phiền" Tiêu Lãm báo cáo tình hình.

 "Đến đấy một chuyến trước khi Lộc Hàm xảy ra chuyện, cậu đi với tôi thôi" dứt câu hắn nhanh chóng ra xe và đến căn nhà hiện Thế Huân đang thuê!


Đá phăng cái cửa đang khóa một cách khá nhẹ nhàng Duẫn Lạc liền đi vào trong.

"Mày vẫn hành động chợ búa vậy sao" Thế Huân lên tiếng khi thấy Duẫn Lạc đang cư nhiên bước vào nhà mình "đến tìm tao để mời đám cưới sao".

"Mày sẽ đi chứ" Duẫn Lạc châm một điếu thuốc đi về hướng cửa sổ nơi Thế Huân đang ngồi.

 "Mày không sợ tao cướp em ấy từ hôn lễ của mày sao".

Duẫn Lạc cười phá lên "mời đến dự có phải mời đến cướp mà mày nói như thế. Mày hiểu mà đúng không?".

 "Mày có khiếu hài hước lắm đấy" Thế Huân vẫn không nhìn về phía Duẫn Lạc mà chỉ trả lời.

"Coi như hôm nay tao đến với một mục đích tốt vậy".

"Mày thì có gì mà tốt".

"Mày không tin tao được một lần sao. Hôm nay chẳng phải tao đã quá tử tế chăng, bình thường tao đã đấm vào bản mặt của mày rồi đấy" Duẫn Lạc quăng tàn thuốc về phía Thế Huân như muốn gây sự chú ý.

"Thằng cặn bã này. Mày muốn gì?" Thế Huân to tiếng.

 "Tao đến dĩ nhiên là vì Lộc Hàm. Đến hãy gọi trước cho tao và theo địa chỉ này" Duẫn Lạc đưa ra số điện thoại của mình cùng địa chỉ nhà.

 "Lộc Hàm làm sao? Mày nói ngay, mày đã làm gì em ấy", "muốn biết thì hãy đến nhà tao, tao nói thế thôi, sớm sẽ càng tốt" Duẫn Lạc quay lưng ra về không quên đá cánh cửa lại rất mạnh.

END-22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro