Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn tờ giấy trên bàn Thế Huân không khỏi suy nghĩ.

 "Thằng điên ấy đã làm gì Lộc Hàm. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra nếu không hôm nay hắn đã không tử tế đến như vậy. Nhưng có khi nào hắn đem Lộc Hàm ra làm điều khiêu khích mình" cứ mãi suy nghĩ với hàng loạt lý do Thế Huân cứ vò đầu bóp trán mãi không thôi, cuối cùng anh cũng đưa ra quyết định "cứ đến thôi. Lộc hàm vẫn quan trọng hơn!".

Đứng dậy nhìn vào gương Thế Huân tự chắc lưỡi "mình tàn rồi thì phải" hình ảnh trong gương khiến Thế Huân không thể nhận ra mình khi tóc tai bờm xờm, râu ria lởm chởm "phải nhanh chóng để còn đi gặp em ấy". 

Thế Huân cũng suy nghĩ nhiều khi Duẫn Lạc tự tìm đến đây đã thế lại còn nói chuyện có vẻ đàng hoàng nhất từ khi biết hắn đến nay, nếu đám cưới ấy là có thật...nghĩ đến đây Thế Huân lại lắc lắc đầu không muốn suy nghĩ tiếp!

...

"Mày gọi cho tao sớm hơn tao nghĩ đấy" Duẫn Lạc bắt máy và cũng không khá bất ngờ khi biết bên kia chắc chắc là Thế Huân.

"Tao muốn đến gặp Lộc Hàm" Thế Huân ngắn gọn.

"Địa chỉ tao đã ghi" Duẫn Lạc cúp máy.

Hai tiếng sau khi Duẫn Lạc đến nhà Thế Huân đã gác bộ dạng nhếch nhác của mình sang một bên mà nhanh sửa soạn đến để gặp Lộc Hàm. Anh nghĩ dù có chuyện gì xảy ra cũng nên đến gặp Lộc Hàm lấy một lần, dịp để gặp Lộc Hàm hầu như vô cùng hiếm hoi hôm nay có cơ hội vậy, chẳng thể chối từ mặc dù anh chẳng bao giờ ưa Duẫn Lạc!

"Lộc Hàm đâu?" vừa đặt chân vào nhà Thế Huân đã nhanh hỏi.

"Mày cũng phải có tí lịch sự chứ. Chủ nhà ngồi đây mà mày coi như nhà chết chủ. Cũng chả tốt hơn cái cách mày hay chửi tao là mấy" Duẫn Lạc cười khẩy.

 "Tao không vì Lộc Hàm cũng chả bao giờ đến đây. Mày bớt lôi thôi đi. Em ấy đâu" Thế Huân càng khó chịu khi thấy lầu hai nhà Duẫn Lạc treo toàn ảnh của Lộc Hàm.

"Đấy là phòng của em ấy. Tao nói cho mày biết, việc tao kêu mày đến đây không với mục đích làm tổn thương em ấy, chỉ cần mày khiến em ấy đau khổ một lần nữa mày không còn mạng mà ra khỏi đây đâu" Duẫn Lạc cảnh cáo.

Thế Huân hất cánh tay của Duẫn Lạc đang ghì chặt vai mình mà tiến về phòng của Lộc Hàm.

Nghe tiếng cửa mở Lộc Hàm nghĩ chắc đó là Duẫn Lạc nên vờ nhắm mắt, cứ nghĩ đến việc phải đối mặt với Duẫn Lạc khi vẫn còn yêu Thế Huân cậu cảm thấy thật khó xử...lần trước đã gọi tên Thế Huân còn bây giờ vì gặp lại Thế Huân mà đổ bệnh đến mức này...


"Lộc Hàm"! "Lộc Hàm" Thế Huân đi vào phòng đã nghe thấy mùi thuốc nên biết chắc Lộc Hàm đang không khỏe, cất tiếng gọi khẽ Thế Huân nhẹ nhàng đi đến bên giường. 

Nghe giọng Lộc Hàm biết không phải Duẫn Lạc vậy...

"Lộc Hàm" Thế Huân tiếp tục gọi vì nghĩ Lộc Hàm đang ngủ.

Vén chăn ra Lộc Hàm muốn ngồi dậy và chưa kịp ngồi đã thấy trước mắt mình là Thế Huân. Mồm há hốc kinh ngạc nhưng đây thực không phải là mơ, trong lúc hoảng loạn nhất Lộc Hàm đã không suy nghĩ nhiều mà lao đến ôm chầm lấy Thế Huân.

Cũng nhanh ôm lấy Lộc Hàm, vỗ nhẹ tấm lưng đang run lên do cậu đã bắt đầu khóc Thế Huân không quên dỗ dành.

"Anh xin lỗi, anh ở đây rồi, em đừng khóc", nghe những câu này Lộc Hàm càng khóc to hơn, hai tay bấu chặt vào áo của Thế Huân như sợ buông ra Thế Huân sẽ đi mất.

"Anh xin lỗi" Thế Huân lặp lại câu nói ấy khá nhiều lần vì cứ thấy Lộc Hàm khóc rất nhiều "anh nhớ em" , nghe câu này Lộc Hàm liền ngước cái đầu nhỏ lên nhìn Thế Huân sau là tiếp tục khóc.

"Anh... Thế Huân, em rất, rất nhớ anh" ngăn tiếng nấc Lộc Hàm cố gắng nói hết trọn một câu... Lộc Hàm cứ khóc, khóc khá lâu nhưng Thế Huân vẫn rất kiên nhẫn ôm chặt và không ngừng vỗ vỗ tấm lưng nhỏ của cậu.

Một lúc sau Lộc Hàm bỗng nhiên lùi lại, lấy cái chăn che khuôn mặt của mình giọng lí nhí "em xin lỗi, em không nên như thế, em xin lỗi" có lẽ Lộc Hàm vẫn còn nhớ lại những lần trước đây Thế Huân không thích cậu lại gần nên...nhưng Thế Huân đã dang hai tay mình ra và ôm lấy Lộc Hàm.

 "Không sao, anh không trách em, anh rất nhớ em".

 "Anh nhớ em sao?" Lộc Hàm tròn xoe mắt ngập nước.

"Ừ, anh rất nhớ em, bây giờ chắc có lẽ đã quá muộn để nói những lời này vì em sắp kết hôn nhưng thật sự từ khi em đi...anh mới biết mình yêu em đến nhường nào".


"Anh...anh nói có thật không?" Lộc Hàm vẫn muốn Thế Huân chắc chắn.

"Anh không gạt em đâu" lau nước mắt trên khuôn mặt ướt nhem cho Lộc Hàm một cách sạch nhất Thế Huân ân cần nói ra những suy nghĩ trong lòng mình khá lâu.

Duẫn Lạc ở bên phòng tuy khá lo lắng vì lo Thế Huân sẽ gây khó khăn cũng như làm tổn thương Lộc Hàm như lúc trước nên hắn cứ liên tục rít thuốc bởi đã hứa sẽ không can thiệp vào cuộc nói chuyện của Thế Huân và Lộc Hàm.

"Tao có chuyện muốn nói với mày" Thế Huân sang phòng của Duẫn Lạc.

"Mày có thể tự đi mà không đưa em ấy sang đây không được sao" Duẫn Lạc khó chịu khi thấy Thế Huân đang ôm Lộc Hàm trong tay "em ấy vẫn đang truyền nước".

 "Chai nước truyền xong rồi. Em ngồi đây, để anh nói chuyện với Duẫn Lạc" Thế Huân nhẹ nhàng cho Lộc Hàm ngồi lên ghế mới quay sang Duẫn Lạc.

END-23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro