Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi đi Nhật Duẫn Lạc có sang nhà Thế Huân ăn uống xem như chào tạm biệt. Thế Huân và Lộc Hàm đón tiếp rất nồng nhiệt vì chẳng biết khi nào Duẫn Lạc mới quay trở về nước, không khí diễn ra rất vui vẻ, khi ra về Duẫn Lạc còn tặng cho Thế Huân và Lộc Hàm một chuyến du lịch châu Âu xem như quà cho cặp đôi. 

Thế Huân dĩ nhiên không ngờ Duẫn Lạc lại có cách hành xử như thế "xem ra hắn tuy hay nói nhiều nhưng cũng chẳng xấu mấy. Người trong giang hồ nên vậy chăng?!" thoáng mỉm cười nhìn về hai tấm vé Thế Huân nhanh đi đến tấm lịch bàn để sắp xếp ngày nghỉ đưa Lộc Hàm đi chơi.

...

"Mày làm anh em ngạc nhiên đấy Tiêu Lãm" A Như lên tiếng.

"Tao thì làm sao. Chúng mày để ý tao kĩ quá nhỉ" nhai nhanh miếng bánh Tiêu Lãm sửa sang lại quần áo.

"Anh em mà sao không quan tâm mày cho được. Này, bình thường mày thả tóc, đánh nhau thì buộc lên còn dạo này hay ra ngoài và chỉ buộc một nửa. Mày có người yêu à?" A Phong nhìn nhìn nhận xét.

"À thì ra là chuyện này. Tụi mày muốn gì" Tiêu Lãm cười khoái trá.

 "Dĩ nhiên là cho tụi tao xem mặt và đi ăn uống một chầu hoành tráng" mọi người nhao nhao lên.

 "Tụi mày biết mặt em ấy đấy nhưng nếu muốn tao sẽ làm thế" lấy cọng thun Tiêu Lãm buộc nửa đám tóc của mình lên.

"Mày đúng chất đàn anh được đấy" căn phòng rộn lên tiếng cười "đảm đang lắm phải không? Tao thấy mày mang bánh về suốt".

"Dĩ nhiên rồi, tiêu chuẩn của tao chỉ có nhiêu đấy mà thôi" quần áo tươm tất Tiêu Lãm chuẩn bị ra khỏi nhà "tao đi đây, ở nhà vui vẻ nhé lũ đần".

 "Thằng khốn này, đi đi".

"Về đi mày sẽ trơ xương với tụi tao".

"Thằng khỉ ôn dịch",... nghe Tiêu Lãm chửi theo cách thân mật như vẫn thường, anh em đều nhao nhao lên muốn tóm lại cho một trận nhưng thấy áo quần bảnh bao như thế nên cũng chỉ chửi lại cho huề...

"Anh nhớ không lầm thì từ ngày mình yêu nhau em chưa hề lặp lại loại bánh nào khi làm cho anh ăn nhỉ" Tiêu Lãm nhìn những cái bánh matcha vô cùng đẹp mắt.

 "chẳng phải anh thích thế sao".

 "em thật đáng yêu đấy. À, anh em của anh muốn thấy mặt em đấy" Tiêu Lãm mỉm cười khi nhớ về đám anh em rộn ràng ở nhà.

 "họ còn lạ gì em sao, đã biết hết còn gì".

 "phải có một cuộc gặp coi như là lễ chính thức ra mắt em – người yêu của anh chứ".

"Em nghe anh vậy nhưng phải chờ một dịp thích hợp kìa", "anh đồng ý"...

Sắp xếp công việc được nghỉ một tuần Thế Huân liền đưa Lộc Hàm đi du lịch theo hai tấm vé Duẫn Lạc đã tặng trước khi sang Nhật làm việc.

Được bên Thế Huân đã vô cùng hạnh phúc đối với Lộc Hàm và chuyến đi này càng đầy ý nghĩa hơn!

...

"Sao người mình khan khác thế nhỉ, giống như lúc trước có thai, chiều nay đi chợ mình sẽ mua que thử thai" Lộc Hàm đang ngồi học trong lớp bỗng thấy trong người có vẻ không ổn nên quyết định chiều sẽ đến nhà thuốc để mua que thử thai xem sao.

"Ôi, hai vạch. Mình có thai rồi. Gọi điện báo cho anh Thế Huân, à không, anh ấy đang làm việc nhỡ họp quan trọng thì sao, nhưng mình phải gọi" cứ quanh đi quẩn lại trong nhà cầm trên tay chiếc que thử thai báo hai vạnh Lộc Hàm vô cùng vui mừng nhưng cũng có phần bối rối khi rất muốn gọi cho Thế Huân nhưng nghĩ đang trong giờ làm việc...

Lấy hết can đảm Lộc Hàm bấm số gọi cho Thế Huân. Màn hình hiện lên tên kí tự trái tim lưu trong máy Thế Huân nhanh biết đó là Lộc Hàm, không chần chừ suy nghĩ Thế Huân tìm một góc vắng để nghe tránh gây ảnh hưởng đến phòng họp.

"Anh nghe đây, em nhớ anh rồi phải không" Thế Huân vui vẻ.

"Anh...anh đấy à, em...em gọi không làm phiền anh chứ" giọng Lộc Hàm lắp bắp.

"Sao lại làm phiền, anh cũng nhớ em mà nhưng sao giọng em lạ thế. Ở nhà có chuyện gì sao" Thế Huân hơi lo lắng.

"Em...em, em có thai rồi" Lộc Hàm hạnh phúc.

"Em có thai" Thế Huân la hơi to khiến mọi người trong phòng họp dường quay lại nhìn vào anh, luống cuống chạy ra ngoài Thế Huân vô cùng mừng rỡ.

 "Em có thai sao, kết thúc họp anh về ngay, đợi anh 10 phút nữa thôi anh sẽ về với em".

"Dạ, em chờ anh". Thế Huân và Lộc Hàm gác máy trong niềm hạnh phúc trào dâng.


Thế Huân quay lại phòng họp với vẻ mặt không sao diễn tả được có lẽ đây là lần đầu mọi người trong công ty được thấy. Người nhỏ ở nhà cũng chăm chăm nhìn xuống cái bụng của mình mà mỉm cười đợi Thế Huân.

"Giám đốc có vợ sao,chuyện này chưa từng nghe qua".

"Chắc lại là ai ham tiền rồi gài bẫy thôi".

"Giám đốc vui thế khi thì chắc dã yêu người ấy rất nhiều"... 

END-26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro