Chapter 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những lời bàn tán cứ râm ran khắp công ty nhưng Thế Huân không hề quan tâm, kết thúc cuộc họp nhanh ra xe Thế Huân chạy nhanh về nhà với Lộc Hàm.

Nghe tiếng xe Lộc Hàm nhanh đi đến cửa nấp Thế Huân như ngày thường, "em còn trốn anh nữa sao" Thế Huân cười xòa lên khi thấy Lộc Hàm đang ôm mình từ sau lưng.

 "Có chứ, em muốn anh bất ngờ".

"Hôn ngất em này" Thế Huân hôn rất nhiều lên khuôn mặt của Lộc Hàm cưng chiều.

"Ngày mai anh sẽ đưa em đi khám thai. Anh sẽ thu xếp về nói chuyện với ba mẹ em để mình còn làm đám cưới nữa" Thế Huân vui mừng nhưng cũng nghĩ bản thân nên đường đường chính chính với Lộc Hàm.

"Em biết nhưng hình như ba mẹ anh...em nghĩ chỉ nên về nhà em thôi. Đám cưới sau này mình sẽ tổ chức cũng được, có con chứng kiến sẽ càng vui hơn" Lộc Hàm thỏ thẻ ôm lấy Thế Huân.

Vài lần thấy mình xuất hiện ở nhà của Thế Huân ông bà Ngô dĩ nhiên biết thừa Lộc Hàm và ngay cả thái độ của Thế Huân lúc ấy nhưng cũng chẳng quan tâm nhiều bởi cả hai đều nghĩ Lộc Hàm thực sự sẽ chẳng ảnh hưởng được đến Thế Huân.

Điều này đến nay vẫn còn ảnh hưởng đến Lộc Hàm và chuyện lần này về ở với Thế Huân 100% Lộc Hàm không muốn cho Thế Huân nói với ông bà Ngô vì muốn giảm áp lực.

 Lộc Hàm định sau một thời gian ổn định mới cùng Thế Huân về nhà nên khi Thế Huân đề nghị lúc vừa về Lộc Hàm đã nhanh bác bỏ, do thương Lộc Hàm cũng như hiểu những gì Lộc Hàm nghĩ nên Thế Huân cũng không nói gì với ba mẹ mình, hàng ngày đều đến công ty làm việc sau là về với Lộc Hàm.

"Thế Huân đang ở với ai sao?" ông Ngô lên tiếng hỏi Mai Thiên đang sắp xếp hồ sơ.

"Dạ, từ ngày tôi sang làm cho tổng giám đốc tôi không rõ về giám đốc".

"Ngày mai sau cuộc họp gọi Thế Huân đến gặp tôi".

 "Dạ, thưa tổng giám đốc" Mai Thiên cúi chào và về khi hết giờ làm việc.

Vì quá xuất xắc trong quá trình làm việc nên Mai Thiên được rút về làm cho ông Ngô từ đấy bản thân cũng chẳng thể biết được tình hình của Thế Huân.

 Chỉ nhớ lúc được chuyển sang phòng tổng giám đốc khi ấy tình cờ Mai Thiên gặp được Thế Huân một lần tại sảnh, được biết giám đốc đang ở chung với Lộc Hàm và còn mời đến nhà ăn cơm nhưng dạo này công ty khá bận với phải theo tổng giám đốc cho các hợp đồng nên Mai Thiên vẫn chưa được gặp Thế Huân, bây giờ nghe mọi người đồn sếp sắp có con khiến cả Mai Thiên cũng không rõ thực hư bởi không thể sau lần gặp ấy lại khẳng định được mọi chuyện.

"Thai được 5 tuần, cậu cần hạn chế đi lại vì lần trước đã sảy một lần nên bây giờ phải tuyệt đối cẩn thận" vị bác sĩ nói với Thế Huân và Lộc Hàm!

"Từ nay về sau em không được làm gì cả, ngay cả đi học" Thế Huân đưa Lộc Hàm đi siêu thị mua khá nhiều thứ đặc biệt là sữa để bồi bổ.

"em sẽ cẩn thận mà, hai tuần nữa là kết thúc chương trình học rồi, anh cho em đi nha" Lộc Hàm lại trưng lên đôi mắt nao to tròn khiến Thế Huân không thể nào từ chối mà phải nhanh gật đầu "em phải cẩn thận, em nhớ chưa".

 "Em nhớ mà!" Lộc Hàm cười tít mít ôm lấy Thế Huân ngay trong siêu thị như để cảm ơn người cậu rất yêu này.

"Dạo này em có vẻ hốc hác, anh thật sự xót đấy, nếu không khỏe em không cần làm bánh cho anh mỗi khi chúng ta hẹn hò đâu" Tiêu Lãm nhìn người mình yêu có chút xót xa dâng cao.

"Em chỉ được mỗi việc ấy, không vậy anh sẽ hết thương em thì sao" người bên cạnh cười cười.

"Ngốc, ngốc thật, anh thích em đến tận xương tủy rồi, bây giờ em có không làm bánh anh cũng vẫn thương em".

"Giang hồ như anh mà cũng có lúc này sao?!".


"Anh bình thường lạnh lùng lắm nhưng sao khi gặp em lại trở nên như thế này, em khống khiến người ta rời mắt được đấy" Tiêu Lãm bỗng dưng thở dài khi thấy bản thân đã thực sự yêu người bên cạnh đến "điên đảo".

"Em có lẽ vì mái tóc dài của anh mà cứ chú ý hoài rồi thương đấy"!

"Anh muốn lấy em" Tiêu Lãm suy nghĩ "nhưng trước mắt có quá nhiều chuyện để nghĩ. Anh cũng chịu ơn đại ca rất nhiều, anh em trong nhà cũng không thể gác qua một bên".

"Cứ từ từ thôi anh, em còn chưa qua bên nhà của anh nữa cơ mà. Nói ra bây giờ chắc gì chúng ta đã được chấp nhận".

"Ừ, chúng ta cùng cố gắng một thời gian nữa nha em".

"Dạ"!

Rít điếu thuốc sau khi đưa người yêu về nhà Tiêu Lãm không về như thường lệ mà lại vào một quán rượU sầm uất, "yêu thì ra như thế. Bản thân mình còn may mắn khi được em ấy yêu,nhìn đại ca khi đơn phương thật đau khổ. Nếu bây giờ cưới...điều này không thể! Đại ca tin tưởng giao cho mình mọi thứ ở đây, anh em trong nhà cũng cần, em ấy cũng không hối thúc! Gác lại chuyện cưới sinh vậy, cần phải làm nhiều việc hơn nữa cho đại ca". 

Thanh toán ra về Tiêu Lãm vẫn nhớ về một quá khứ đầy đau đớn và ốm đói của mình...    

END-27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro