Chapter 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

"Tôi thật có lỗi khi cậu chưa nghĩ phép xong đã bảo quay về đây làm việc" Thế Huân nhìn Mai Thiên tay xách nách mang hành lý từ quê lên mà không khỏi áy náy.

"Dạ, không sao thưa giám đốc, tôi ở nhà cũng chỉ ra vô chả biết làm gì. Nhưng chúng ta sẽ đi Pháp phải không ạ?".

"Không, chúng ta không sang ấy nữa, việc của chúng ta ở đây" Thế Huân cười hiền và bắt tay vào công việc mới đã vạch ra mấy ngày hôm nay!

"Chẳng phải giám đốc quá mạo hiểm sao? Không phải tôi không tin giám đốc nhưng nếu là cả tập đoàn của chúng ta thì còn có thể..." Mai Thiên vô cùng lo lắng khi nghe Thế Huân muốn một mình phá vỡ công ty của Duẫn Lạc.

 "Tôi cũng biết vấn đề này, nếu không thể làm một lần chúng ta có thể làm từng bước" Thế Huân lòng đầy thù hận khi nhắc đến Duẫn Lạc.

"Dạ, nếu giám đốc đã chỉ định tôi chắc chắn sẽ hoàn thành tốt công việc" Mai Thiên quyết tâm.

"Cảm ơn cậu" Thế Huân tiếp tục bàn bạc với Mai Thiên.

...

"Mày sắp chết sao? Cả ngày cứ vật vờ hay tao bảo đại ca cho mày nghỉ vài hôm" A Bình hét lên với Tiêu Lãm khi thấy anh em của mình rít hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác không nghỉ ngơi.

"Tao đang căng thẳng" Tiêu Lãm dập điếu thuốc nhìn ra xa xăm.

"Mẹ bố mày, căng thẳng thì để chúng tao làm, đại ca cũng cho phép chứ mày chết ra đấy thì biết làm sao" sự lo lắng đầy tiếng chửi đổng của A Bình khiến Tiêu Lãm không thể không cười phá lên.

 "Bố mày chưa chết nên mày đừng nói vậy".

"Này, có phải từ lúc mày và người yêu mày chia tay...".

"Dĩ nhiên là có phần nào đó khiến tao như vậy nhưng tao mang ơn đại ca lắm, có thế nào tao cũng phải hoàn thành công việc cho đại ca".

"Thế bố đừng hút thuốc vật vờ nữa, theo con này" A Bình biết Tiêu Lãm cũng như mấy anh em khác đều đặt việc của đại ca lên hàng đầu nên cũng không muốn hỏi thêm về chuyện tình cảm của Tiêu Lãm vì biết nếu hỏi Tiêu Lãm chắc chắn sẽ nói và điều này sẽ khiến Tiêu Lãm mệt mỏi thêm.

...

Không thể cầm cự quá lâu, hai tuần sau Duẫn Lạc lại tìm đến với Lộc Hàm với một nỗi nhớ khôn xiết, "anh xin lỗi, nhưng bản thân anh chỉ làm được có thế, anh không thể nào ngừng nghĩ về em dù là một giây".

Lộc Hàm khá bất ngờ khi thấy Duẫn Lạc đứng trước mặt mình và mói những lời này mặc dù lần trước đã... 

"Giá mà người trước mặt này là Thế Huân thì tốt biết mấy!" Lộc Hàm lại chợt nghĩ, "mình sẽ cho anh ấy xem kết quả khám thai sáng nay, mình sắp có với anh ấy 3 đứa con trai, nghĩ đến thật mong chờ ngày các con ra đời nhưng"...

"Em không muốn sao Lộc Hàm?" Duẫn Lạc hỏi han khi thấy Lộc Hàm cứ đứng như trời trồng, giữ chặt phiếu khám thai Lộc Hàm bất giác nở một nụ cười.

 "Dạ, không phải đâu anh, em nghĩ sau sự việc lần ấy anh đã bị tổn thương rất nhiều và không còn muốn gặp em nữa" Lộc Hàm thành thật.

"Em đừng nghĩ như thế, anh xin em đấy".

"Dạ, à, anh vô nhà chơi, em lại vô ý quá"...

...

"Duẫn Lạc có rất nhiều công ty cũng như chi nhánh lớn nhỏ thưa giám đốc, khả năng quản lý cũng như tính toán không thể nào coi thường được" Mai Thiên sau khi đi tìm thông tin trên thương trường của Duẫn Lạc về liền thông báo cho Thế Huân.

"Tôi cũng có nghe được nhiều tin tức về hắn, đúng là không thể coi thường vì một tay hắn gầy dựng lên được cơ ngơi thế này" Thế Huân trầm ngâm suy nghĩ, và lòng lại nhớ đến Lộc Hàm!

"Nếu anh cướp hết từ tay hắn, từ sự nghiệp đến cơ ngơi thì em có về lại bên anh. Một cơ hội cuối chắc không quá khó khăn đúng không em" lấy chiếc ví ra Thế Huân cứ nhìn mãi vào bức hình của Lộc Hàm và đưa tay lên chạm vào nụ cười trong trẻo ấy một cách đầy nhớ thương!

...

"Mày có khai không?". Bốp! Bốp! Bốp! "Cũng là dân như bọn tao nhưng để xem mày chịu đòn được bao lâu".

Căn nhà ngoài vùng ngoại ô có đầy những chiếc xe hơi đậu xung quanh và những tiếng đánh ghê người vang lên.


"Nhỡ nó chết thì tin tức đâu ra".

"Mày nhân đạo vừa thôi, tao đánh nãy giờ nó có xi nhê gì sao mà chết" A Tú phát cáu lên vì tên mình đang đánh quá cứng đầu.

"Để tao" A Như lao đến đánh đấm túi bụi cũng khiến cho tên đó dần mở miệng.

"Đấy, ngay từ ban đầu mày đánh luôn phải gọn không".

"Nó đánh từ ban đầu cho chết à, mày quên biệt danh của nó rồi sao".

"Ừ nhỉ, tao quên. Kéo nó đến phía thằng Tiêu Lãm đi".

"Đại ca sẽ đến trong 10 phút nữa. Nó chịu khai chưa?" Tiêu Lãm gác máy quay sang hỏi anh em của mình.

"Đã chịu mở miệng, nhưng tí đại ca đến thì tao không biết" A Như nhìn nhìn tên dưới sàn băn khoăn.

 "Khôn hồn mà khai, đại ca của chúng tao không nhẹ nhàng như những gì nãy giờ mày phải chịu đâu" Tiêu Lãm châm thuốc và bắt đầu hút!


"Tao đoán không sai nhỉ?" Duẫn Lạc vừa đến đã vỗ tay "chào" tên nằm dưới sàn.

 "Mày có đi làm lại cái mặt của mày tao cũng nhận ra mà thôi, đúng không Vân Vũ". Người nằm dưới sàn nghe nhắc đến tên mình cơ thể bất giác run lên, "đại ca"!

END- 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro