Chapter 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả đám đàn em của Duẫn Lạc đều trố mắt nhìn nhau vì hầu như tất cả đều chưa từng gặp qua người ngày.

"Đừng gọi tao bằng cái tên cao sang như thế và nó thật kinh tởm khi nó phát ra từ miệng của mày" Duẫn Lạc cởi áo khoác của mình ra bẻ tay răng rắc như chuẩn bị cho một điều gì đấy mà cả đám đàn em đều toát mồ hôi lạnh.

"Nói tao nghe, sau khi lấy cắp số chi phiếu ấy mày đã làm gì? Chẳng phải tao đã cảnh cáo bằng cách rạch nát mặt của mày và coi như số chi phiếu ấy bỏ không" Duẫn Lạc túm lấy tóc Vân Vũ nhắc lại chuyện xưa, "đại ca tha mạng" hai tay chấp lại Vân Vũ không ngừng cầu xin.

"Ngày trước tao nhẹ nhàng quá đúng không? Tao đã tha cho cái mạng chó của mày và bây giờ mày tiếp tục đâm sau lưng tao" hất cằm ra lệnh cho Tiêu Lãm đưa cây dao nhọn trên bàn cho mình Duẫn Lạc liền nhìn khắp một lượt cả người Vân Vũ.

"Làm cho tao 2 năm cũng hiểu ít nhiều tính tao chứ, đúng không?" Duẫn Lạc cười hiền cầm chặt cây dao trên tay "mày làm cho ai? Chỉ cần trả lời cho tao câu hỏi ấy!" Duẫn Lạc chờ đợi trong khi Vân Vũ cứ run lên bần bật.

Aaaaaaaa!

Vân Vũ co chân mình lại nhưng có lẽ đã quá muộn để cử động! Cây dao găm vào mắt cá chân vẫn đang sừng sững đứng thẳng trước ánh mắt đau đớn của Vân Vũ và những tiếng nuốt nước bọt nhẹ đến mức có thể của bọn đàn em Duẫn Lạc.

"Tao làm thế thôi, phần còn lại mày tự biết phải làm gì. Dùng cái chân còn lại của mày và lết đến chỗ tao khai ra toàn bộ trước khi tao lấy cái mạng chó của mày trong vòng 2 ngày nữa" Duẫn Lạc mặc lại áo vest và ra hiệu cho đàn em đi về cùng mình.

Nghĩ hoàn toàn đúng về người mà Vân Vũ làm việc Duẫn Lạc tuy không bất ngờ nhưng có lẽ sẽ khiến hắn phải suy nghĩ nhiều, xem như chuẩn bị đánh cược!

"Đại ca, chúng em có thể biết tên ấy được không?" A Bình đang lái xe vẫn có chút tò mò nên quyết bạo dạn hỏi Duẫn Lạc. Cũng chả có gì để giấu giếm Duẫn Lạc từ tốn kể lại chuyện trước đây.

"Ngày trước khi còn tập tành trên thương trường, ba tôi đã đưa tên ấy cho tôi, ngay từ ban đầu đã có vấn đề nhưng ba tôi cứ một mực trọng dụng và chuyện nuôi ong tay áo dĩ nhiên nhanh chóng xảy ra. Số chi phiếu Vân Vũ lấy cắp ở thời điểm ấy nếu tính ra cũng được 5,7 chi nhánh của tôi bây giờ. Có lẽ lúc ấy quá tốt nên tôi chỉ rạch nát mặt hắn và cho không số chi phiếu ấy nhưng không ngờ cái tính ma mãnh vẫn còn. Phẫu thuật mặt lại sao?" Duẫn Lạc cười khinh một tiếng rồi tiếp tục "có chặt đầu và gắn đầu khác tôi cũng sẽ nhận ra, cách làm việc ấy dù có mù chả lẫn vào đâu được. Sau khi tự gầy dựng được tôi chỉ tuyển những người tôi tin và có thể làm việc được".

Bọn đàn em một lần nữa càng không thể phủ nhận cách và thái độ làm việc của Duẫn Lạc và sau bao năm làm việc cho Duẫn Lạc cả đám đều chưa từng có ý định hay hành dộng như Vân Vũ.

"Tiêu Lãm này. Trước mắt không đá động đến Thế Huân nữa, lo chuyện thằng Vân Vũ thôi. Bây giờ đưa tôi đến chỗ Lộc Hàm" nhắc tới người mình thương Duẫn Lạc như cảm thấy dễ chịu hơn.

Vân Vũ đã lết đến "đúng hẹn" để khai toàn bộ sự thật với Duẫn Lạc.

"Mày vẫn sẽ còn đâm sau lưng tao thôi nên tốt nhất để tao phế luôn chân kia cho mày" Duẫn Lạc nhìn sâu vào ánh mắt Vân Vũ và quyết không tha thứ cho lần này.

 "Đại ca, đây là lần cuối" vịn cái mắt cá vẫn đang tứa máu thấm ướt miếng băng dày Vân Vũ không tin là mình có thể sống sót ra khỏi đây.

"Người ta trả cho mày bao nhiêu tiền thì bây giờ mày cũng không mua được đôi chân cho mày đâu. Lúc đó tao có nói một câu mà chắc mày quên, đừng bao giờ chạm vào tao, đừng bao giờ chạm vào Đông Kha Duẫn Lạc này" Duẫn Lạc chỉ tay vào Vân Vũ khiến Vân Vũ biết chắc những gì Duẫn Lạc sắp làm với mình và chưa đến 5 phút Vân Vũ cảm nhận thấy chân còn lại của mình đã bị Tiêu Lãm đánh bằng tuýp sắt đến gãy nát.


"Mang nó về căn nhà đó, khóa luôn cửa ngoài đi, tao sẽ cho mày biết cái chết dần mòn nó ra sao, như vậy mới biết được động đến tao là như thế nào" Duẫn Lạc dúi điếu thuốc đang hút vào trán Vân Vũ trước khi cho đàn em đưa đi theo lệnh của mình.

...

...

"Ngô phu nhân thật cao tay" Duẫn Lạc vừa ngồi xuống đã mỉm cười trước ánh mắt ngạc nhiên của bà Ngô.


"Cậu là ai?" ngoài người ngồi đối diện bà Ngô thấy có khoảng 5 đến 6 người đều mặc vest đen theo sau.

"Chẳng phải Ngô phu nhân đã biết rành về tôi sao, không lẽ chỉ quan tâm đến nhóm máu, mẫu tóc hay AND mà chưa hề biết mặt?" Duẫn Lạc cười phá lên khiến bà Ngô dần mất bình tĩnh.


"Ra cậu là Duẫn Lạc?" bà Ngô nén hơi thở đáp lời.

"Chà, cũng dễ đoán mà Ngô phu nhân. Những gì phu nhân biết về tôi đều đúng cả, duy chỉ có cái thai trong bụng Lộc Hàm là không phải" Duẫn Lạc cười mỉa nhìn bà Ngô.

"Cậu..." bà Ngô thực không thể liệu được tình hình lúc này!

END 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro