Chapter 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vân Vũ giỏi quá đúng không nhưng làm sao bằng được Ngô phu nhân nhỉ?" Duẫn Lạc tiếp tục.

"Tôi lăn lộn trên thương trường cũng như giang hồ bao năm chắc cũng chưa bằng được Ngô phu nhân. Cũng khá khen khi một người phụ nữ lại có thể làm được nhiều chuyện như thế".

"Có chuyện gì cậu nói nhanh đi, tôi không có thời gian" bà Ngô biết việc làm của mình đã bị phát hiện nên cũng không muốn day dưa tại đây.

"Ồ, tôi không ngờ Ngô phu nhân lại quyết đoán đến thế. Chúng ta nói chuyện không được sao?" Duẫn Lạc nhấp ly trà tỏ vẻ rất từ tốn.

"Có chuyện gì để nói? Những gì tôi làm cũng làm rồi, cậu muốn gì, kiện tôi ra tòa và lấy lại thanh danh cho thằng ăn bám Lộc Hàm đó sao?" bà Ngô thẳng thắn.

"Đừng nói về Lộc Hàm như thế trước mặt tôi" Duẫn Lạc gằng từng chữ khi thấy bà Ngô nhắc về Lộc Hàm hoàn toàn không có tí thiện cảm, thoáng giật mình bà Ngô không ngờ Duẫn Lạc lại yêu thương Lộc Hàm nhiều đến như vậy, lúc trước có nghe Vân Vũ mang thông tin về nhưng bà Ngô luôn không hề tin một người như Lộc Hàm lại được giành nhiều tình cảm đến như thế.

"Đây là hình ảnh gần đây nhất của Vân Vũ" Duẫn Lạc đưa tấm ảnh hiện tại của Vân Vũ cho bà Ngô xem qua .

"Ngô phu nhân cho hắn bao nhiêu tiền để lấy tin tức từ tôi thì tôi bắt trả bằng mạng sống. Cũng giống như tôi, bất kể ai đụng đến Lộc Hàm tôi cũng sẽ lấy mạng cho bằng được" Duẫn Lạc đưa thêm những hình ảnh của Vân Vũ cho bà Ngô xem.

"Cậu đang đe dọa tôi sao?" bà Ngô mặc dù rùng mình nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

"Đe dọa? Tôi làm thì cũng làm rồi, có chỗ nào gọi là đe dọa sao?" Duẫn Lạc thực không hiểu mẹ của Thế Huân đang nghĩ gì trong đầu!

...

...

"Đêm qua mình lại mơ thấy anh Thế Huân" Lộc Hàm thức dậy bất giác nhớ đến giấc mơ đêm qua và mỉm cười rất lâu.

 "Cứ cái đà này con sẽ rất giống anh Thế Huân, sau này mình cũng sẽ đỡ nhớ anh ấy hơn".

Trước giờ chưa bao giờ Lộc Hàm nghĩ mình sẽ một mình nuôi con, thậm chí cậu còn nghĩ bản thân chắc chắn sẽ có một gia đình hạnh phúc bởi nhiều người theo đuổi thế sẽ chẳng ai làm khổ cậu. Đó là ý nghĩ ở nhà, tất cả hoàn toàn tắt ngắm khi cậu gặp Thế Huân, một người khiến cậu thương đến cam chịu, sẵn sàng hi sinh tất cả và hiện tại mặc dù phải nuôi con một mình Lộc Hàm vẫn cảm thấy hạnh phúc.

...

"Đã lâu rồi mÌnh mới gặp nhau em nhỉ? Em vẫn thế" Tiêu Lãm cười buồn nhìn người thương trước mặt.

"Ừ cũng thật tình cờ, anh vẫn khỏe?" câu hỏi lấp lửng hoàn toàn không tự nhiên khiến Tiêu Lãm vô cùng buồn rầu.

"Ừ, anh vẫn thế, vẫn luôn như vậy".

"Anh vẫn mạnh mẽ như đã từng" ngưới trước mặt đang cố kiềm nén cảm xúc.

"Như cái cách anh buộc phải buông tay em" Tiêu Lãm thẳng thắn.

"Anh đang cố giải thích cho việc làm của mình sao?" từng lời bây giờ không khác nào dao găm nhưng cả hai buộc phải kiềm nén.

"Thôi, em có việc, em xin phép đi trước" người đối diện nhanh chóng quay đi trước khi cảm xúc lại dâng trào. Tiêu Lãm chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì khác hơn. Níu kéo, thật sự không thể, buông tay, phải gắng gượng để vượt qua.

"Mày lại đi đâu về à? Tao nhớ chiều nay đại ca đâu giao gì cho mày" nhìn Tiêu Lãm người nồng nặc mùi rượu A Lan nhanh chóng hỏi han "mày điếc sao?" A Lan la to hơn khi thấy Tiêu Lãm hầu như đứng không vững.

"Tao đi nhậu" Tiêu Lãm dựa vào cánh cửa bên cạnh dùng chút sức còn lại vừa cười vừa trả lời.

"Ai chả biết mày nhậu, không lẽ đi tắm rượu nên có mùi. Ý tao là mày gặp chuyện gì để thành ra thế này" A Lan có vẻ hổ báo đánh cho Tiêu Lãm một bạt tai để "giúp" anh em của mình tỉnh táo hơn.

"Mày không sợ nó chết sao? Vật vờ mấy ngày hôm nay rồi" A Bình đi ra chứng kiến liền lên tiếng.

"Mạng nó còn lâu mới chết. Mày xem, đứng còn không vững, lần đầu tao thấy nó như thế" A Lan làm náo loạn cả gian nhà.

"Đại ca bây giờ mà có việc giao đi hỏi thử xem nó mới đến lúc chết đấy" A Như lay lay Tiêu Lãm đang nằm bất tỉnh trên ghế sô – pha gần đấy.

"Thôi, để cho nó ngủ, buồn dĩ nhiên là có lý do", hai ba người bắt đầu khiêng Tiêu Lãm vào phòng thay vì nằm ở đây có gió.

...


"Doanh thu không những xuống mà còn tăng vùn vụt thưa giám đốc" Mai Thiên vô cùng thắc mắc đọc tin tức sáng nay khi gặp Thế Huân.

"Thế là hơn hai tháng qua vẫn chưa lay chuyển được chút nào" Thế Huân có phần mệt mỏi ngã người vào ghế.

"Tôi biết Duẫn Lạc giỏi nhưng nếu không có ai chống lưng tôi không tin được doanh thu hai tháng gần đây lại tăng nhanh một cách chóng mặt" Mai Thiên nói lên suy nghĩ của mình.

"Cậu hôm nay khác thật, sao cậu lại nghĩ đến chuyện này" Thế Huân đứng lên khỏi ghế vô cùng thắc mắc.

"À, dạ, tôi tự nghĩ thế thôi" Mai Thiên có vẻ lắp bắp.

"Cậu ra ngoài đi" Thế Huân thấy dường có uẩn khúc nên muốn tự mình suy nghĩ.

"Mai Thiên phải chăng không chỉ làm cho riêng mình?" Thế Huân bóp trán cảm thấy mọi chuyện bây giờ dần trở nên phức tạp hơn trước.

...

END-42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro