Q.1 - Chương 1: Hoa hồng có gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 1: LONG PHƯỢNG TUNG HOÀNH

Chương 1: Hoa hồng có gai

Trong ngôi biệt thự nằm trên hòn đảo Bora Bora của quần đảo Polynésie (Pháp), ban đêm, mọi vật đều chìm trong bóng tối duy chỉ có ánh trăng phản chiếu dưới mặt biển trong vắt là nguồn sáng. Trong đêm tối, một bóng đen nhanh nhẹn bám trên bờ tường len lỏi theo vách biệt thự nhảy vào ban công, tiếng nói trầm tĩnh vang lên từ thân ảnh ấy:

"Báo cáo, đã đột nhập vào tầng hai của biệt thự, cách phòng ngủ của mục tiêu 10 mét về phía Đông."

Bên kia ngay lập tức trả lời một cách dứt khoát:

"Jack, một phát ngay mi tâm, 100 triệu đô la Mĩ, làm đi."

Nói xong liền cắt đứt liên lạc, người đàn ông tên Jack nhếch môi, 100 triệu đô? Xem ra hắn từ Mĩ bay sang đây không uổng công rồi. Đôi mắt xanh ánh lên tia tàn nhẫn, một phát ngay mi tâm đối với hắn quá đơn giản. 

Jack đi dọc hành lang hết sức cảnh giác, người đàn ông hắn được lệnh hạ sát không phải thuộc loại tầm thường, người nắm giữ nền kinh tế toàn nước Pháp chắc hẳn sẽ không lơ là trong việc bảo vệ mình chứ? 

Hành lang rộng êm ắng khác thường, sát thủ nhiều kinh nghiệm như Jack có thể khẳng định, sự im lặng như thế chính là đang dự báo cho một cuộc đụng độ ngay cấn. Cười khẩy, nhiệm vụ càng khó khăn, hắn càng hưng phấn! 

Một sát thủ muốn thành công, không chỉ cần có kỹ thuật phi phàm mà còn cần cả kỹ năng lẩn trốn trong bóng đêm. Jack nắm rõ điểm này, hắn giấu hơi thở của mình đi, dùng thiết bị đặc dụng leo lên trần nhà, lẩn tránh các camera quan sát một cách hoàn hảo. 

Đến trước cửa phòng ngủ, thò tay chạm nhẹ vào nắm cửa, "tách" một tiếng cửa mở khóa, Jack cẩn thận nhìn vào trong, nhờ có ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ, hắn có thể nhận dạng được căn phòng. Ngoại trừ người đàn ông đang nằm trên giường, căn phòng hoàn toàn không có gì đáng nghi ngờ, hắn từ từ tiến vào bên trong, đi thẳng đến bên giường, chĩa họng súng đen ngòm vào mi tâm người đàn ông.

Jack nhếch mép, 100 triệu đô ư? Quá dễ dàng. Tay chuẩn bị bóp cò thì bị một lực đạo đá văng cây súng sang một bên. Jack lập tức quay đầu, thấy một bóng đen đeo mặt nạ đang hướng mũi chân về phía hắn với một lực không hề nhỏ. Jack phản ứng nhanh, quay người né quyền cước của đối thủ. Không ngoài dự đoán của hắn, không có nhiệm vụ nào là dễ dàng cả, nhất là vụ ám sát có khởi đầu êm ái như thế này. 

Hai người chuẩn bị tư thế sẵn sàng, không ai ra đòn trước, tất cả chìm trong im lặng. Mắt đối mắt, cả hai nhìn nhau nhưng trong đầu lại đang tính toán chiến thuật một cách dứt khoát nhất. Jack quan sát kĩ người con trai trước mặt, thân hình nhỏ nhắn không cao to vạm vỡ như các vệ sỹ hắn từng thấy, đôi mắt nâu kia, có chút gì đó quen thuộc. Hắn gạt suy nghĩ ấy qua một bên, nhấc chân lao người đến, trong tình huống như thế này, ra tay trước mới dễ dàng chiếm thế thượng phong.  

Người kia điềm tĩnh quay người, phóng roi da đến Jack, cây roi quấn chặt chân hắn kéo hắn ngã xuống đất. Người con trai thu roi, không cho hắn thời gian phản kháng, quất một phát nữa cuốn chặt lấy cổ hắn. Roi da vung lên như cắt đứt màn đêm, trong tích tắt, hắn cảm thấy như hơi thở ngưng trệ, chân và cổ đau nhói, da như rách ra, roi da này nhất định có độc! 

Jack cười như không cười, cuộc đời hắn sát thủ gần 10 năm, lại bỏ mạng dưới tay một cậu con trai mới tí tuổi đầu? Không còn mặt mũi gặp cha hắn nữa rồi! 

"Đằng nào tôi cũng bại, chi bằng cho tôi biết danh tính người giết tôi?" 

Hắn thật sự muốn biết, thằng nhóc ranh nào lại đánh thắng hắn dễ dàng như thế này! Thở hổn hển nói từng từ, độc tố này rất mạnh, xuyên qua lớp áo bảo vệ đặc biệt thấm vào da hắn, cảm giác không dễ chịu chút nào.

Người con trai với thân hình mảnh khảnh kia lặng lẽ đưa tay tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn động lòng người. Làn da trắng nõn không tì vết, tròng mắt nâu to lanh lợi, mũi thon cao thanh tú với đôi môi son hồng phấn. 

Jack mở to mắt kinh ngạc, đây, đây chẳng phải là bảo tiêu sát thủ số một thế giới sao? Ha ha, thua dưới tay cậu, hắn không còn gì hối tiếc. 

"100 trăm triệu đô, anh không có số hưởng rồi."

Cậu buông lời vàng ngọc, thanh âm trong trẻo xuyên qua màn đêm lại văng vẳng giọng điệu lạnh lùng.

"Khụ... Làm mau đi"

Jack phun ra búng máu, thân thủ nhanh nhẹn như thế, hắn chưa từng gặp qua, chỉ với mấy chiêu đơn giản lại hạ gục hắn, xem ra 10 năm làm sát thủ của hắn chả là gì! 

Người con trai đẹp như mộng nhếch mép cười nhạt, dễ dàng hạ gục như này, quả là xem thường cậu rồi. 

Phập.

Từ bàn tay ngọc ngà lóe lên tia sáng, xuyên qua ánh sáng mờ nhạt cắm sâu vào thanh quản của Jack. Hắn giật mình rồi lịm đi ngay, hoàn toàn không có bất cứ hành động nào phản kháng. 

Cậu thu roi giắt vào thắt lưng, từ đằng sau vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng.

"Không tồi, không tồi, rất đẹp mắt"

Người đàn ông ban nãy giả vờ ngủ say giờ đây bước xuống giường, đi lại phía cậu khen một câu tiếng Pháp.

"Bình thường thôi, tên này không phải đối thủ của tôi."

Cậu trả lời bằng tiếng Pháp một cách lưu loát rồi đi đến bên cửa sổ, quay đầu nói thêm:

"500 triệu đô, mong ngài chớ quên."

Sau đó liền biến mất không dấu vết.

Người đàn ông nhếch mép, 500 triệu đô đối với hắn không nhiều cũng không ít, bỏ ra một khoản để bảo vệ tính mạng thì nên tiếc sao? Quay người rót một ly rượu vang, nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh, Lộc Hàm, không hổ danh là sát thủ bảo tiêu số một thế giới. Nhìn xác chết trước mặt xem, ra tay tàn độc, thủ pháp nhanh gọn, quả thật chỉ có cậu mới làm được. Đáng tiếc, cậu là người mà hắn ta không nên dây dưa quá lâu.

Hoa hồng càng đẹp, càng rực rỡ, nhất định gai càng nhiều, nhất định!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro