Q.1 - Chương 2: Cơ hội đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ cho người đàn ông Pháp kia thì lái một mạch chiếc Koenigsegg Agera R màu đỏ của cậu về tổ chức với tốc độ trên 200 cây số. Chiếc xe của cậu được cải tạo đặc biệt, có thể đạt vận tốc tối đa đến 400 km/h, đánh gục hoàn toàn nhiều dòng xe nổi tiếng khác. Trên thân xe là hình phượng hoàng được cách điệu, vừa mềm mại uyển chuyển, vừa cứng rắn mạnh mẽ. Phượng hoàng cũng là kí hiệu riêng của cậu, dấu ấn độc quyền của sát thủ bảo tiêu hàng đầu, biểu trưng cho hình ảnh vừa đẹp đẽ, vừa tàn nhẫn của chủ nhân.

Ấn ngón tay thon dài trắng trẻo vào hệ thống mã khóa ở cửa ra vào, Lộc Hàm ung dung bước vào trong, đi thẳng đến phòng của thủ lĩnh.

"Báo cáo, nhiệm vụ hoàn thành."

Cậu chậm rãi nói từng từ với giọng vô cảm. Bình thường cậu không hay nhúng tay vào những nhiệm vụ cỏn con nhưng hôm nay đặc biệt nể tình thủ lĩnh cậu mới chấp nhận. Trước đó, Lộc Hàm nghĩ vụ lần này chắn hẳn sẽ rất thú vị nhưng kết quả lại làm cậu thất vọng, lần này quá nhàm chán.

"Tốt lắm, hắn đã gửi thù lao vào tài khoản của tổ chức, lập tức chuyển vào tài khoản của cậu."

Bạch Lam mỉm cười, nhấm nháp ly rượu vang trong tay, Lộc Hàm này không bao giờ để cô phải thất vọng. Người đàn ông kia là đối tác của tổ chức, sự an nguy của hắn không thể lơ là được, nếu hắn đã mở lời, cô đành phải trông cậy vào cậu. Cô cũng không ngờ đối thủ lại khinh thường đến vậy, cử mỗi một tên sát thủ mà cũng chẳng ra hồn, quá tẻ nhạt. 

"Được, không còn việc gì khác, tôi đi đây. Còn nữa, lần sau đừng lôi tôi vào những chuyện nhỏ nhặt như thế này nữa, mất mặt quá."

Lộc Hàm bày ra vẻ mặt vô cùng không hứng thú, bắt cậu động tay vào nhiệm vụ thế này ư? Thanh danh của cậu không thể nào bị hạ thấp đến vậy được.

"Ồ, tôi có ý này, khá thú vị, không biết cậu có quan tâm không?"

Bạch Lam cười yêu mị, đôi mắt màu lam ánh lên, muốn thú vị? Cô không phải là không có.

"Cô nói thử xem?"

Thú vị? Sắp có trò vui đây.

"Bên Ngô Gia lúc chiều có liên hệ tới tổ chức của chúng ta, họ tổ chức cuộc thi sàng lọc sát thủ bảo tiêu ưu tú để tuyển làm cận vệ cho người đứng đầu gia tộc và sẽ trả cho chúng ta một khoản tiền không nhỏ. Tôi đã lên danh sách những người có đủ thực lực để chọn ra, nếu cậu có hứng thú, cơ hội này nhường cho cậu, nên nhớ, chỉ có một lần."

Thủ lĩnh thong thả nói, bên cô không thiếu nhân tài, hiện tại còn hơn một trăm người đang được huấn luyện.

"Bên họ thiếu người đến thế sao?"

Lộc Hàm nhếch mép, Ngô Gia quả là rất có tiếng tăm nhưng không phải thiếu người đến mức ấy chứ?

"Cậu thật hài hước, người đương nhiên không thiếu nhưng người vượt trội chẳng lẽ lại không cần?"

Bạch Lam cười thoải mái, thông tin cô điều tra được còn có, Ngô Gia tuyển người trên khắp thế giới, muốn làm rạng danh tổ chức của mình, chi bằng thuyết phục viên ngọc trai đen quý báu này? Cô tin tưởng, dựa vào thực lực của cậu, chỉ cần Lộc Hàm đồng ý tham gia thì bọn kia chỉ là lấy trứng chọi đá. Cái danh sát thủ bảo tiêu số một thế giới của cậu đâu phải tự nhiên mà có.

"Tôi không phải món hàng để các người trao đổi."

Đùa cậu à? Cậu không phải miếng thịt heo trên giá để rao bán này nọ.

"Cậu hoàn toàn có lợi trong sự cuộc trao đổi này, Ngô Gia đã nói, mỗi tháng sẽ chuyển vào tài khoản của cận vệ một khoản tiền 900 triệu đô. Với số tiền này, cậu dư ăn dư ở trong một tháng rồi, chưa nói đến việc bên ấy sẽ bao hoàn toàn việc chi tiêu ăn uống, chỉ cần cậu bảo vệ tốt lão đại của họ." 

Bạch Lam nói một hơi dài, cô cảm thấy cô bắt đầu giống mấy nhân viên tiếp thị rồi.

"Vậy cô không sợ tổ chức mất tôi sẽ tổn thất trong những nhiệm vụ sau này? Trước giờ tôi đem lại nguồn lợi không nhỏ."

Về những điều kiện trên, cậu đôi chút lại có hứng thú với người đứng đầu kia, chịu bỏ ra gần tỷ bạc để thuê cận vệ? Tuyệt đối không tầm thường.

"Đương nhiên có, nhưng tôi nghĩ kĩ rồi, muốn để cậu phát huy tài năng đành phải làm vậy. Tôi cũng không muốn phải giam cậu suốt cuộc đời, cậu còn trẻ, để cậu ra ngoài kia trải nghiệm cuộc sống chắc chắn sẽ rất thú vị."

Bạch Lam dịu giọng, cô hơn cậu gần 10 tuổi, may mắn lại được trời phú cho vẻ đẹp không tuổi này. Trước kia cô cũng là một sát thủ có tiếng nhưng ở tuổi trưởng thành, cô lại muốn quy ẩn về mở tổ chức rèn luyện sát thủ bảo tiêu. Lộc Hàm là chính tay cô tập luyện cho từ nhỏ, cô cảm thấy ở cậu bé này có gì đó rất đặc biệt, rất cuốn hút vì thế mà cô đặc biệt chú ý đến cậu hơn những người khác.

"Vậy được, tôi đồng ý."

Lộc Hàm gật đầu, cậu cũng rất muốn thử đánh cược một lần, rời khỏi tổ chức ra ngoài kia quả thật là đề nghị không tồi.

"Được, tôi sẽ sắp xếp, cậu về chuẩn bị đi."

Thỏa thuận xong xuôi, cậu quay người ra ngoài, nghĩ nghĩ một lúc lại quay đầu, mỉm cười nhìn Bạch Lam:

"Cám ơn cô, tôi sẽ ghi nhớ."

Sau đó liền đóng cửa đi ra ngoài. Bạch Lam ngồi trong phòng mỉm cười, thằng nhóc này, vì cái gì vẫn luôn vác bộ mặt lạnh lùng đến vậy? Cười như thế chẳng phải đẹp hơn sao? Cô tận mắt nhìn cậu lớn lên, cô hiểu, cậu là đứa trẻ mồ côi, chắc chắn là đã chịu nhiều đau khổ. Quyết định cho cậu rời khỏi tổ chức này của cô, cô không hối hận, tuổi trẻ phải trải qua nhiều thử thách, có vậy mới tôi luyện được tính cách, bản năng. Đó là một cách để cậu trưởng thành.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro