Q.1 - Chương 4: Đua xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đúng 6 giờ 45 phút, cậu cùng Bạch Lam và những người hậu cần đều có mặt đầy đủ ở đại sảnh. Tất cả đều nghiêm túc, không một tiếng động, không một lời bàn tán, mọi người giữ im lặng làm việc của mình. Giữ vững tinh thần, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ là việc cần thiết nhất bây giờ. 

Lộc Hàm ngồi xuống ghế chờ ở đại sảnh, có lẽ cậu là người duy nhất thấy thoải mái ở đây. Mặc dù chỉ có cậu là người tham gia nhưng lại là người lạc quan nhất. Đôi mắt trong suốt lóe lên tia lanh lợi, môi son hồng phấn nổi bật trên làn da tuyết trắng cùng với bộ đồng phục ôm sát của tổ chức khiến cậu tỏa ra vẻ yêu mị hấp dẫn ánh nhìn. Mày liễu khẽ nhướn lên, tròng mắt liếc nhìn xe của Ngô Gia đến đón đoàn người. Nhìn đồng hồ, quả nhiên là Ngô Gia, đúng 7 giờ không thừa không thiếu một giây. 

Đoàn xe mười chiếc đi thành một hàng dài vào cổng, để giữ những thông tin trao đổi tư mật của mỗi tổ chức, Ngô Gia chu đáo sắp xếp mười địa điểm riêng đến lúc cuộc thi chính thức bắt đầu mới quy tụ lại. Chiếc xe lăn bánh vào đại bản doanh rộng lớn, cổng sơn đen cao sừng sững trên đỉnh là biểu tượng con rồng hùng dũng oai nghiêm khiến mọi người phần nào cảm thấy được uy danh của Ngô Gia. 

Lần lượt từ xe bước xuống, 10 sát thủ bảo tiêu đến từ 10 nước tập hợp đầy đủ, vẫn là mọi hành động đều thực hiện trong im lặng, có trật tự nhất định. Lộc Hàm nhìn quanh một lượt, đều là đàn ông với nhau nhưng sao có vẻ cậu lại trông nhỏ bé đến vậy? Liếc qua những tên động vật giống đực kia, cậu đảo mắt, cũng may những vòng đầu đều không cần tiết lộ danh tính, cũng may từ lúc xuống xe tất cả đều che mặt, cũng may Bạch Lam làm tốt việt che dấu thân phận cho cậu, nếu không, chỉ sợ đám người khổng lồ kia nhận ra mặt cậu liền bất ngờ không thôi. Trong giới sát thủ, cùng lắm chỉ biết mặt cậu, trừ người trong tổ chức thì người ngoài đều chưa bao giờ được tận mặt thấy. Lộc Hàm YY mười vạn lần rằng nhỏ nhắn thì nhanh nhẹn, cao to chả có gì tốt! 

Theo sự chỉ dẫn của Ngô Gia, bọn họ được dẫn vào phòng chờ, điểm đặc biệt là căn phòng này cách âm, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Trên đường đi, Lộc Hàm khẽ liếc xung quanh, lặng lẽ phác họa cấu trúc của đại bản doanh rộng lớn này, không hổ danh là Ngô Gia, đại bản doanh phải nói là cực kì sầm uất. Mười người lặng lẽ quan sát nhau sau lớp mặt nạ, lần lượt ngồi xuống ghế được chuẩn bị sẵn trong phòng, yên lặng ngấm ngầm chờ đợi đến giờ thi vòng đầu tiên - đua xe.

Không khí ở đường đua lúc này hết sức náo nhiệt, cuộc đua này mang tiếng Ngô Gia tổ chức, mọi người ai nấy đều háo hức không thôi. Nửa giờ trước, thuộc hạ của Ngô Gia phong tỏa hết các tuyến đường, điều này đánh động không ít đến người dân. Những người trong giới đua xe cũng đều tập hợp đủ, không giấu được vẻ phấn khích trên mặt. Đùa à! Là Ngô Gia, Ngô Gia đó! Nhất định tay đua không phải loại vừa! Không đến xem quả thật uổng phí nửa đời người a!

Đúng giờ, bọn Lộc Hàm được đưa đến đường đua, để đảm bảo tính công bằng, xe Ngô Gia sẽ chuẩn bị, mười chiếc tính năng đều như nhau. Lần lượt từng người gắn thẻ khác nhau lên ngực phải, thẻ này dùng để phân biệt các thí sinh, trên thẻ đề mã số riêng của từng tổ chức, của Lộc Hàm là HH947. Sau khi xem xét qua lộ trình đua, mười người vào xe, mỗi người có 2 phút để làm quen với tính năng, sau 2 phút, dứt khoát chạy vào vị trí trong trường đua.

Tiếng hò hét vang dội bên ngoài làm Lộc Hàm khẽ nhíu mày, cậu có cảm giác mình đang chuẩn bị diễn xiếc thú cho mấy người kia xem! 

"Tất cả thí sinh đề nghị chú ý!" Giọng nói lạnh lùng khiến cả trường đua đồng loạt im bặt, người đàn ông cao lớn tóc nâu đỏ đứng trên bục cao giữa trường đua. 

"Chuẩn bị!" Người đàn ông giơ súng lên trời, môi khẽ nhếch. "Đùng" súng trong tay bắn chỉ thiên kéo theo tiếng reo hò vang dội, cuộc đua chính thức bắt đầu!

Lộc Hàm tập trung hết tinh thần, mắt nhìn thẳng vào đường đua phía trước, trong đầu nhẩm tính góc độ cua nhanh nhất để vượt lên phía trước. Tính năng xe này không tồi, mặc dù không bằng bé cưng của cậu nhưng ít nhất tốc độ cũng xem như không tầm thường. Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 3 giây, Lộc Hàm nở nụ cười xinh đẹp nhưng tàn nhẫn, cậu đánh tay lái tăng tốc độ chuẩn bị vào khúc cua đầu tiên. Mọi người có chút thất kinh, ai lại làm hạnh động ngu xuẩn đến vậy, đến khúc cua đường đua thay đổi, phải giảm tốc mới đúng. 

Lộc Hàm nhắm thẳng đến điểm cua dự tính, lao thẳng vào khúc cua, thời điểm thích hợp đạp phanh đánh lái với tốc độ khinh hoàng, thân xe nghiêng hẳn về một bên, cùng lúc tăng tốc vượt qua hai xe trước mặt. Những người đua xe lão luyện cũng phải bất ngờ trước sự táo bạo của tay đua này, chưa một ai trong số họ có đủ can đảm để thực hiện thủ pháp liều mạng như thế cả. 

Lúc vừa bắt đầu, Lộc Hàm đã ở vị trí thứ 4 trong số 10 đối thủ, sau khúc cua thứ nhất cậu vượt qua hai xe, mục tiêu hiện giờ của cậu là chiếc xe trước mặt. Các xe phía sau không ai không thấy sự điên cuồng của chiếc xe kia, trong lòng thầm bội phục. Lộc Hàm liếc mắt, phía trước còn khoảng 100m là vào đoạn cua chữ S, nhất định phải vượt tên khốn kia trong lần này!

Xe của cậu tăng tốc chuẩn bị vượt lên, chiếc phía trước liền đánh lái sang ngăn chặn, qua gương chiếu hậu tên phía trước còn ném cho cậu ánh mắt khinh thường, thành công chọc giận Lộc Hàm ở phía sau. Hai người cách nhau tầm 5m, Lộc Hàm lóe lên tia tàn độc, trong đầu hiện giờ là ý nghĩ chết chóc. Vào đoạn cua chữ S, xe phía trước xem ra cũng là đối thủ không tầm thường, đoạn đầu cua rất vững, chỉ tiếc là... ha ha, Lộc Hàm dứt khoát tăng tốc lên tối đa, lao nhanh vào đuôi xe với tốc độ khủng khiếp.

"Rầm" "Két"

Tiếng va chạm cùng tiếng phanh xe đồng loạt vang lên, mọi người không hẹn cùng há hốc mồm khinh ngạc. Cảnh tượng vừa rồi quả thật vô cùng đau tim!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro