Q.1 - Chương 5: Đặc cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này, đối diện với đoạn đường đua hiểm trở đến vậy, lại tăng tốc lên mấy trăm km/h, ai dám làm? Thứ nhất, muốn tự sát. Thứ hai, là kẻ điên! Lộc Hàm đương nhiên thuộc loại thứ hai. Cậu điên cuồng lao về phía trước, khi chỉ còn cách nửa thân xe, Lộc Hàm đạp phanh, quay vô lăng, xoay 360 độ, đuôi xe hướng chiếc xe phía trước đánh tới, thủ pháp nhanh gọn lại vững vàng. Mặt khác, vang lên tiếng va chạm đinh tai nhức óc bên tai, thoáng nhìn qua, chiếc xe lúc nãy vừa ngông nghênh chạy đầu tiên giờ phút này lại nát bét, đuôi xe bị Lộc Hàm làm cho bẹp dí, đầu xe đụng vào tường chắn vô cùng thê thảm. Tên khốn khiếp mới mấy phút trước vừa khinh thường cậu bây giờ một thân chật vật, đầu vì đập mạnh vào xe mà rách một đường chảy máu đỏ thẫm dường như muốn nhuộm cả chiếc mặt nạ hắn đang đeo. 

Nhếch môi, Lộc Hàm cư nhiên nhàn nhã một đường lái xe về đích. Vì sao ư? Sau một màn vừa rồi, những người phía sau một trận mồ hôi lạnh toát ra, có điên với dám chọc giận cái tên liều mạng kia! Nhỡ như không may mắn như tên vừa rồi thì chỉ có một chữ chết!

Vòng thi đầu tiên, Lộc Hàm xem như thong thả vượt qua. Nửa tiếng sau bắt đầu vòng hai!

Tiếp theo là sử dụng vũ khí, Lộc Hàm thầm tính toán, trong đầu xoay quanh một lượt các tình huống có thể xảy ra. Hừm, bắn súng, chế tạo bom, lái máy bay chiến đấu loại hình mới, ám khí hay lái chiến hạm, tàu ngầm? Biến thái như Ngô Gia thì không biết sẽ bày ra cái trò quái đản nào đây! 

Miên man suy nghĩ đến xuất thần, một bàn tay thình lình vỗ nhẹ lên vai cậu, Lộc Hàm phản xạ có điều kiện bật ra lưỡi dao giấu dưới cổ tay, nhanh chóng một đường dứt khoát phóng ra sau lưng. Bạch Lam cũng may thân thủ không tồi, bật tung người lộn một vòng tránh được một chiêu kia của Lộc Hàm.

"Vẫn như ngày nào". Lộc Hàm cười sảng khoái, Bạch Lam quả nhiên là Bạch Lam, vẫn nhanh nhẹn như lúc trước. 

"May mắn thôi". Bạch Lam mỉm cười. "Tôi có một tin tốt và một tin xấu. Muốn nghe tin nào trước?"

"Tin xấu". Vừa mới nghĩ đến Tào Tháo không biết cái tin xấu này có đến từ cái tên họ Ngô hay không? Ngàn vạn lần đừng dính đến!

"Ngô Gia đã phát hiện ra cậu rồi, mặc dù tôi đã đổi tên cùng dựng nên một tiểu sử mới cho cậu. Thề là chuyện này tôi đặt lệnh bảo mật cao nhất nhưng hacker của Ngô Gia thực sự không phải hạng xoàng." Bạch Lam xoa huyệt thái dương, cô thực sự đã bảo vệ bí mật này hết sức, buổi sáng chiến đấu với hacker của Ngô Gia mấy tiếng đồng hồ làm cô và trợ thủ mệt mỏi.

Hay, rất hay, quả nhiên là con mẹ nó Tào Tháo! Không tra ngay từ đầu, để đến lúc này mới bắt đầu kiểm tra thông tin cá nhân ư? Chẳng phải là đợi bọn cậu vào tròng rồi mới ra tay sao! Nắm chắc nếu tra thông tin có vấn  đề gì đó thì ai cũng không thể thoát, trốn ra không phải không được nhưng sẽ vi phạm hợp đồng, Ngô Gia chắc chắn phát lệnh truy lùng, cả tổ chức sẽ ảnh hưởng, đó là còn chưa nói đến chuyện này sẽ là trò cười trong giới hắc đạo! 

Suy nghĩ một lúc, Lộc Hàm cuối cùng cũng lên tiếng "Còn tin tốt?"

"Tin tốt là sau khi biết được thông tin chính xác của cậu, Ngô Gia lập tức liên hệ, không đòi bồi thường như tôi nghĩ ngược lại còn đặc cách cho cậu vào thẳng vòng cuối." Bạch Lam khẽ cười, coi như giảm bớt gánh nặng đi.

Hừ, chẳng phải rất biến thái sao? Tại sao không đòi bồi thường? Để cho tổ chức phải nợ họ một nhân tình ư? Sẽ dùng cái nhân tình này mà uy hiếp cậu? Được lắm, Lộc Hàm này là loại người dễ lật lọng vậy sao? Quá khinh thường cậu rồi. Nếu đã chấp nhận thì cậu sẽ bảo vệ chủ tử thật tốt, bảo vệ an nguy của Ngô Thế Huân thật tốt, tính mạng cậu cũng không quan trọng, cậu mồ côi, chết ai sẽ thương tâm? Bạch Lam còn có tổ chức, còn cậu thì có cái gì? Chẳng có gì! Không một cái gì cả!

"Được, lúc nào thì bắt đầu?". Vấn đáp với lão đại, phải tận dụng thật tốt mới được, Lộc Hàm âm thầm tính toán.

"Hai giờ chiều nay trực tiếp đến phòng làm việc của lão đại Ngô Gia". Đứa nhỏ này, không biết trong lòng nghĩ cái gì đây? Bất quá, chắc chắn sẽ không để mình chịu thiệt. Bạch Lam tâm không khỏi gợn sóng, Lộc Hàm rất thông minh, phải nói là đặc biệt thông minh, sống trong tổ chức bao nhiêu năm, lại chưa một lần chịu phải ủy khuất gì. 

"Đã nhớ rõ, thưa thủ lĩnh" Lộc Hàm hướng Bạch Lam nghiêm chỉnh nói, như lúc cậu được giao nhiệm vụ. Có lẽ, đây là lần cuối được gọi cô là thủ lĩnh, Lộc Hàm trong lòng thầm chúc phúc cho cô. "Cảm ơn, nhớ bảo trọng, chị gái" Lộc Hàm tặng cho Bạch Lam nụ cười thật tươi sau đó rời đi.

Bạch Lam ngẩn người, đã bao lâu rồi không được nghe tiếng chị gái kia? Đã bao lâu rồi không được thấy nụ cười kia của cậu? Cảnh tượng một cậu thiếu niên xinh đẹp đứng trong nắng cười tươi gọi cô chị gái như đang tái hiện lại trước mắt. Đứa nhỏ này, phải bảo trọng, chị hàng ngày đều mong em bình an! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro