Q.1 - Chương 7: Ngũ đại hộ vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân bóng lưng cao ngất, từng bước trầm ổn đi thẳng ra cửa chính, vừa đi tới nơi liền lướt mắt nhìn một lượt cảnh tượng phía trước. Hơn một trăm thủ hạ quỳ một chân xuống trước Ngô Thế Huân, trăm lời như một đồng loạt vang lên oanh tạc cả một góc trời: "Thuộc hạ bất cẩn, xin lão đại trách phạt".

Thì ra là những người chịu trách nhiệm kiểm tra sản phẩm trong đợt hàng xuất đi Italy vừa rồi, Lộc Hàm ẩn trong tối khẽ cảm thán, rốt cuộc Ngô Thế Huân là chủ tử thế nào lại khiến cho thuộc hạ một lòng quy thuận đến vậy!

Ngô Thế Huân mắt cũng không thèm chớp, giọng không lớn không nhỏ vang lên: "Đến chấp pháp đường, mỗi người chịu năm mươi roi". Nói xong một giây cũng không chần chừ đi thẳng đến chiếc Cadillac Diệp Thần đã chuẩn bị cách đó không xa. Mà những người đang quỳ kia thoáng chốc thở phào cảm động một phen, lão đại hôm nay thật khoan dung độ lượng a! Sau đó lần lượt đứng lên, rồng rắn dẫn nhau đến chấp pháp trường nhận phạt. Họ không biết rằng vốn dĩ Ngô Thế Huân không vì chuyện này mà sinh khí, bởi hắn bây giờ có lý do để xóa sổ Hàn Gia. Trong giới hắc đạo, các gia tộc nước sông không phạm nước giếng, không thể ngang nhiên diệt sạch một gia tộc nếu không có lý do thích đáng, nếu Hàn Gia đã có gan động vào Ngô Gia thì tất nhiên cũng có gan gánh hậu quả, Ngô Thế Huân cười lạnh, 30 tỷ kia hắn sẽ bắt Hàn Gia trả không thiếu nửa xu!

Trên xe, Ngô Thế Huân đang an tĩnh nhắm mắt bỗng dưng như nhớ tới điều gì, đôi mắt đào khẽ mở: "Diệp Nhã."

Lộc Hàm ngồi phía trước quay lại: "Vâng, lão đại có gì phân phó?"

"Cậu cùng tứ đại hộ vệ giới thiệu một chút." Lời vừa nói ra, không khi trong xe có điểm khác thường, Ngô Thế Huân khẽ nhíu mày, hắn từ khi nào lại lo chuyện bao đồng thế này? Hay là đầu óc dần lão hóa mất rồi? 

Tứ đại hộ vệ Ngô Thế Huân nhắc tới hiện đang ngồi nghiêm chỉnh trong xe, đối với câu nói của lão đại có chút thở không ra hơi, lão đại của bọn họ, hôm nay có chút khác biệt đi? Bất quá không thể không nghe lời, bốn người đồng thời cùng nhìn Lộc Hàm.

"Diệp Vân, chắc cậu đã biết." Diệp Vân lịch sự mở lời đầu tiên đem không khí kì quặc kia áp chế đi xuống.

"Diệp Vũ, bác sĩ tư của lão đại." Tiếp theo là người đàn ông ngũ quan tinh tế phía trước, dáng vẻ ôn hòa hướng Lộc Hàm cười nhẹ.

"Diệp Thần, đã gặp qua." Diệp Thần nghiêm túc hướng Lộc Hàm giới thiệu qua.

"Diệp Long, ám vệ." Giọng nói kia thực sự lạnh quá, khẽ nhìn lướt qua hắn, Lộc Hàm không thoát khỏi hoài nghi, người này chẳng phải là cái tên luôn ẩn trong chỗ tối kia sao? 

"Diệp Nhã, bảo tiêu sát thủ." Lộc Hàm giọng nói trong trẻo tựa dòng suối, không mang theo tia cảm xúc nào tự giới thiệu.

"Tốt, từ nay đổi thành ngũ đại hộ vệ." Ngô Thế Huân quét mắt nhìn một lượt, trong lòng không khỏi tán dương, trước mắt hắn hoàn toàn tin tưởng vào năm người này. Lộc Hàm, tiểu tử kia, nhìn thấy từ trong tiềm thức liền tin tưởng cậu, Ngô Thế Huân hắn không thể lý giải nổi.

Diệp Vũ nghe lão đại nói xong liền mỉm cười hướng Lộc Hàm nhắc nhở: "Cậu là người mới nên cần biết một số bí mật về tứ, không, phải là ngũ đại hộ vệ. Bên ngoài chỉ biết Ngô lão đại có tam đại hộ vệ là tôi, Diệp Thần và Diệp Vân thôi, cậu và Diệp Long ngoài lão đại và bọn tôi thì không một ai biết cả, thế nên đừng bao giờ tự hành động, sẽ không hay."

Lộc Hàm cười khách sáo: "Đã biết". Ngô Thế Huân này cũng quá xảo quyệt đi, rốt cuộc tâm tư của người này sâu bao nhiêu đây? Khó lòng mà đoán được. Người bình thường muốn động vào hắn, chỉ sợ chưa kịp chạm đã chết không toàn thây rồi.

Ngô Thế Huân, người đàn ông này, cậu sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ. Có một chủ tử quyết đoán lại tàn nhẫn, rất kích thích! Hắn đối tốt với cậu một thước, cậu sẽ đối tốt với hắn một trượng. Nhưng trước tiên phải xem hắn thế nào đã, xem hắn có xứng đáng để cậu dùng cả tính mạng bảo vệ hay không. Cuộc sống sau này sẽ không nhàm chán rồi, Lộc Hàm a Lộc Hàm, cuộc đời của ngươi bây giờ mới bắt đầu! Lộc Hàm miên man suy nghĩ, lại không để ý đến việc cậu trong vô thức đã đưa ra lời hứa hẹn với Ngô Thế Huân.

Không khí trong xe trở nên yên ắng, ai cũng có tâm tư riêng, suy nghĩ đến nhập thần. Có điều, ít nhất, họ đang dần chấp nhận sự hiện diện của nhau, dần tin tưởng nhau, như có một sức mạnh vô hình gắn kết họ lại. Tuy chưa hành động cùng nhau nhưng dường như trong tiềm thức họ đã thừa nhận họ là đồng đội của nhau, là thuộc hạ tuyệt đối trung thành.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro