Q.1 - Chương 8: Xuất thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn xe thẳng một đường đến trước cổng Hàn Gia, Diệp Vân mở cửa đi xuống cùng thuộc hạ của Hàn Gia trao đổi, tên thuộc hạ nghe đến Ngô Gia sắc mặt liền tái nhợt, một mạch chạy đi báo cáo, rất nhanh liền quay trở lại, cung kính mở cổng lớn, đoàn xe chạy vào chật kín cả sân. Diệp Vân, Diệp Vũ cùng Diệp Thần mở cửa mời Ngô Thế Huân xuống xe trong khi Lộc Hàm cùng Diệp Long thoắt cái ẩn đi theo sát bọn họ.

Ngô Thế Huân một thân tỏa ra lãnh khí, cao ngạo đi thẳng vào nhà chính Hàn Gia. Trong đại sảnh, người cũng đã tập trung đầy đủ, Hàn Trầm một thân đầy thịt vừa thấy Ngô Thế Huân, sắc mặt thoáng qua tia kinh ngạc nhưng rất nhanh liền khôi phục, tiến tới nở nụ cười vươn bàn tay mập mạp ra bắt: "Ngô lão đại có lòng nhớ đến Hàn mỗ, là phúc của Hàn Gia."

Ngô Thế Huân một khắc cũng không nhìn đến Hàn Trầm, thản nhiên bước thẳng tới sopha ngồi xuống, Diệp Vân, Diệp Vũ và Diệp Thần đứng sau lưng. Hàn Trầm nhìn xuống bàn tay đang vươn ra giữa không trung, mặt đầy hắc tuyến thu tay, điều chỉnh tâm trạng ổn định liền bước tới ngồi xuống, như có như không nhìn về phía Ngô Thế Huân. Chết tiệt cái tên tiểu tử này, đã không nể mặt hắn bắt tay còn ngang nhiên giành lấy ghế chủ vị, rốt cuộc ai là chủ, ai là khách đây?

"Không biết Ngô lão đại hôm nay đến Hàn Gia chúng tôi có chuyện gì? Nếu có việc cần mượn đến thế lực Hàn Gia, chỉ cần trong tầm tay, chúng tôi nhất định giúp hết sức." Hàn Trầm cười nịnh nọt không biết liêm sỉ, đến mức hai khối thịt dính trên mặt lão cũng rung rung theo.

Đám Diệp Vân phỉ nhổ mười vạn lần trong bụng, cái lão già đầy thịt này, Ngô Gia khi nào thì cần đến Hàn Gia? Hàn Gia bất quá chỉ là con kiến trong mắt bọn họ thôi, cái gì mà mượn thế lực, phi phi phi, nhìn cái mặt cười này nhịn không thể đánh cho thành đầu heo luộc đã là kỳ tích rồi!

"Ngô Gia chưa yếu hèn đến vậy." Ngô Thế Huân không kiêng dè mở miệng.

Hàn Trầm kiềm nén tức giận, khó khăn mở lời: "Vậy.. Ngô lão đại có chuyện khác sao?"

Ngô Thế Huân nhắm mắt dưỡng thần đồng thời lười nhác lên tiếng: "Diệp Thần"

Diệp Thần nghiêm mặt tiến lên: "Hàn lão đại cho phép tôi không khách khí nói thẳng. Lô hàng xuất đi Italy của chúng tôi được nửa đường cư nhiên lại phát nổ, tổn thất không nhỏ, Ngô Gia đã điều tra, thủ phạm khai là có liên quan đến Hàn Gia các người. Hàn lão đại nói sao về vấn đề này?"

"Vu khống! Rõ ràng có người cố tình hại Hàn Gia!" Hàn Trầm đập bàn quát lớn, cái miệng rộng phun nước miếng như mưa.

Ngô Thế Huân nhíu mày, cũng không mở mắt: "Diệp Vũ, người". Tên khốn khiếp này còn dám lớn lối quát tháo không coi ai ra gì, lão già chán sống! 

Diệp Vũ không nhiều lời đem tên thủ phạm ném ra trước mặt Hàn Trầm, tên kia mặt mày đầy vết máu đã khô, rõ là đã chịu tra tấn không nhẹ, nhìn thấy Hàn Trầm liền phóng ra tia hận thù: "Lão già chó chết! Lúc giao dịch đã hứa bảo toàn tính mạng cho tôi, giờ thì sao hả? Chết tiệt!"

Hàn Trầm bị mắng nhất thời mất đi lý trí, không kịp suy nghĩ liền hướng đến mà chửi: "Là do mày làm việc không đàng hoàng! Khốn khiếp! Còn khai ra!" 

Diệp Vân nở nụ cười như yêu ma: "Vậy là Hàn lão đại đã gián tiếp thừa nhận, Ngô lão đại, bây giờ có thể hành động được chưa ạ?" 

"Ta nói lúc nào? Ta thừa nhận lúc nào?" Hàn Trầm biết chết còn cố rống lên phủ nhận.

Ngô Thế Huân mở trừng mắt, con ngươi đầy sát khí tỏa ra nhìn thẳng Hàn Trầm, một giọng nói như Tu La địa ngục nhẹ nhàng cất: "Diệp Nhã"

Hàn Trầm thoáng suy nghĩ, bên cạnh Ngô Thế Huân trừ tam đại hộ vệ không lẽ còn người khác? Không thể nào! Giới hắc đạo không ít người đã điều tra, hoàn toàn không có thông tin gì về chuyện này cả! Hay là...

Chỉ tiếc Hàn Trầm còn chưa kịp suy nghĩ xong, một bóng đen khẽ lướt qua, lão liền ngã xuống, không một giọt máu, không một tiếng động chỉ thấy đôi mắt trợn trừng, miệng há hốc vô cùng kinh dị. Không những Hàn Trầm mà toàn bộ người của Hàn Gia bao gồm cả sát thủ lão mang theo bên người một giây sau liền đồng loạt ngã ngửa, mắt chưa kịp nhắm đã không còn mạng, thập chí còn đang trong cả tư thế chuẩn bị rút súng cũng đã ngã liền ngay sau đó. Toàn bộ quá trình, chưa đến 10 giây! Tốc độ thật khủng bố!

Thuộc hạ của Ngô Gia ngẩn ngơ, rốt cuộc chủ tử đã tuyển được sát thủ như thế nào? Thật quá trâu đi! Ngô Thế Huân khóe mắt lộ rõ tia tán thưởng, Lộc Hàm quả nhiên là báu vật, không hổ danh là đệ nhất sát thủ. Diệp Vân cùng Diệp Thần tuy vẫn giữ được vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong lòng không khỏi mời Diệp Nhã ra đây khen một phen, thật trâu bò! Riêng Diệp Vũ bình thường ôn hòa, nho nhã sau khi chứng kiến một màn trước mắt không nhịn được há hốc, cái tên Diệp Nhã này, giết người trong chớp mắt lại vô huyết vô thanh, chết tiệt phải tìm cơ hội hỏi thăm hắn dùng ám khí hay loại độc gì, tranh thủ nghiên cứu một chút! Lại nói đến người trong chỗ tối, Diệp Long xưa nay mặt lạnh cũng không ý thức được mà nở nụ cười, Diệp Nhã kia thật thú vị, thân thủ so với hắn chỉ có hơn chứ không thể nào kém, lúc nào đó liền xin phép lão đại cho Diệp Long này cùng Diệp Nhã tỉ thí một trận!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro