Q.1 - Chương 9: Vô Âm Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuộc hạ của Ngô Gia nhanh chóng xử lý tất cả người của Hàn Gia, họ Hàn bị hủy diệt chỉ trong một ngày, thuộc hạ Hàn Gia toàn bộ đưa đến mỏ kim cương trực thuộc Ngô Gia ở Châu Phi cưỡng bức lao động. Hàn Gia chính thức xóa sổ khỏi giới hắc đạo.

Tin tức này nhanh chóng lan tỏa, người thì tiếc rẻ, người thì cao hứng, cuối cùng rút ra được kết luận, đối đầu với Ngô Gia nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp, cái chết chưa phải là hình phạt cao nhất.

Nhà chính Ngô Gia, trên bàn ăn dọn đầy cao lương mỹ vị, Ngô Thế Huân ngồi chính giữa, ngũ đại hộ vệ chia ra ngồi hai bên trái phải. Ở Ngô Gia, địa vị của những trợ thủ đắc lực này không thấp, chính là dưới một người mà trên vạn người! 

Không khí bàn ăn vô cùng đè nén, không ai nói một lời, chỉ đơn giản là ngồi ăn và ăn, lão đại không lên tiếng, họ có quyền mở miệng sao? Lộc Hàm có điểm buồn phiền, chân mày hơi nhíu, trước kia ăn một mình thật thoải mái, muốn thế nào thì thế ấy, nào phải khổ sở thế này!

Ngô Thế Huân bâng quơ liếc mắt, lại bắt gặp đúng lúc thấy đôi mày tinh tế kia nhíu lại, trong lòng không biết vì sao có điểm dao động nói: "Không hợp khẩu vị?"

Đám Diệp Vân ngay lập tức dừng động tác, ngày hôm nay họ khó thở thật nhiều lần nha, có phải hay không có vấn đề về đường hô hấp? Không được, không được, phải nhờ Diệp Vũ hảo hảo kiểm tra một phen! Lão đại cư nhiên lại quan tâm đến khẩu vị của thuộc hạ, điều này trước nay chưa từng có.

Lộc Hàm giật mình nhìn lên, bắt gặp mấy cặp mắt đang nhìn chằm chằm, thoáng bối rối: "Không phải, là do không khí bàn ăn có chút đè nén nên không thoải mái."

Diệp Vũ nghe xong liền cười cười, bộ dạng không sợ trời không sợ đất lên tiếng chuyển đề tài: "Diệp Nhã, tên tiểu tử nhà chú nha, nói tôi nghe một chút, chú dùng loại độc gì hạ sát Hàn Trầm vậy? Giết người vô huyết vô thanh, thật khâm phục!"

Nhờ câu nói đó của Diệp Vũ, cảm giác đè nén kia khẽ tan đôi chút. Ngô Thế Huân cũng không nói gì, thật tâm hắn cũng muốn biết loại độc Lộc Hàm sử dụng.

Lộc Hàm mím môi, hiện tại họ là đồng đội cậu tin tưởng, nói một chút, sẽ không sao: "Cũng không có gì đặc biệt, đó là do tôi chế ra, tên Vô Âm Độc."

Đám Ngô Thế Huân nghe xong liền có điểm cứng đờ bất quá lại rất nhanh khôi phục, có thể chế độc, tốt, rất tốt! 

"Nếu độc cậu chế ra, vậy có giải dược không?" Diệp Vũ thích thú hỏi. Diệp Nhã này có thể chế độc, là độc nha! Hắn trước nay chưa từng thử.

"Độc này không có giải dược. Tôi từng thử tinh chế rồi nhưng lại không thành công. Vô Âm Độc vào cơ thể người liền phát tác cực nhanh, cơ bản dù có giải dược cũng không thể theo kịp tốc độ kia." Xem ra Diệp Vũ rất dễ nói chuyện đi, Lộc Hàm có chút hoài nghi lòng tin tưởng của mình với những người này, tiếp xúc không lâu lại đem chuyện mình có thể chế độc tiết lộ, trước đây ngoài Bạch Lam thì ai cũng không biết bí mật kia.

Chết tiệt, tên Diệp Nhã này quá trâu! Sau này phải cẩn thận không nên chọc trúng cậu ta. Bọn Diệp Vân, Diệp Vũ khẽ dặn lòng. Đối với Diệp Nhã này, bọn họ cũng có một loại tín nhiệm đem cậu trở thành đồng đội của mình, nhưng trước mắt phải xem cậu ta có thật tâm bảo vệ lão đại hay không.

Diệp Vũ trên ngũ quan ôn nhã có chút trẻ con kéo ra nụ cười nịnh nọt: "Thế trên người cậu hiện tại có mang theo không? Cho tôi một ít, muốn đem về một ít nghiên cứu!"

"Được thôi, tùy cậu, cẩn thận một chút." Lộc Hàm hào phóng nhận lời, đưa tay tới sau cổ lấy ra một ống thủy tinh có nút đậy, cái ống kia thoạt nhìn nhỏ như cây kim, bên trong có chứa dung dịch trong suốt, một đường ném qua cho Diệp Vũ.

"Ách, rốt cuộc trên người cậu có chỗ nào an toàn không thế? Sau cổ cũng giấu độc được." Diệp Vũ nhanh tay bắt lấy, miệng không khỏi cảm thán.

Bọn Diệp Long quen lạnh lùng, nhìn hai tên trước mắt anh một câu tôi một câu, tình nguyện không tham gia vào cuộc nói chuyện này, ngồi một bên chú tâm dùng bữa. Ngô Thế Huân mắt nhìn Lộc Hàm, tâm tư lay động nổi lên chút gợn sóng, cậu ta rốt cuộc còn có bí mật gì hắn không biết đây?

Lộc Hàm nghe câu nói kia, khẽ nhướng mày đẹp khiêu khích: "Thế nào? Chú muốn thử không?"

"Không cần, không cần, cậu mà dùng độc này, tôi chỉ còn đường xuống suối vàng phụng bồi lão đại thôi!" Diệp Vũ không khách sáo từ chối ngay lập tức, tốc độ khủng khiếp lúc ở Hàn Gia tạm thời hắn chưa thể quên a.

Lộc Hàm thoải mái cười, Diệp Vũ này lại có thể chọc cậu cười vui đến vậy, tâm tư buông lỏng không ít, hào quang như có như không tỏa sáng lấp lánh. Mà người từ đầu đến giờ vẫn chưa một giây rời mắt khỏi cậu cũng khẽ cong mắt, Ngô Thế Huân trong vô thức mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười tựa trích tiên.

Diệp Vân, Diệp Thần cùng Diệp Long nhìn cảnh tượng thần tiên kia, động tác lập tức ngưng lại, ánh mắt lão đại khi nào thì ôn nhu đầy tình ý đến vậy? Này này, con người lạnh lùng trước kia đâu mất rồi? Chỉ có Diệp Vũ là người không hay biết gì, một mực nhìn ống thủy tinh kia chăm chú xoay xoay, đây là Vô Âm Độc a, hắn phải hảo hảo nghiên cứu!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro