Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun đứng nhìn mãi không thấy Luhan trở lên lo lắng hét lớn lên mong rằng suy nghĩ trong đầu mình là sai 

- Có chuyện gì thế _ Sehun nghe thấy tiếng Baekhyun hét lớn liền chạy ra xem 

-Anh không nhìn thấy Luhan đâu hết _ Baekhyun cố gắng nói hết câu 

- Lu à em đừng có chuyện gì _ Sehun như nói nhỏ với chính mình 

Sehun không chậm liền nhả xuống dòng nước màu xanh lục đầy huyền bí mà bơi đến chỗ cậu nhưng tìm mãi cũng không thấy cậu đâu 

Anh cố lặn xuống thật sâu nhưng vẫn là 1 mình anh trong cái làn nước xanh ngắt màu lục này 

-Luhan ,em  đang ở đâu hả

Sehun điên cuồng quẫy đạp trong cái đại dương mênh mông đó 

- Sehun à ,anh đang làm cái gì thế _Luhan ngơ ngác ngoi lên mặt nước hỏi

Sehun giật mình quay về phía sau 

_em làm cái gì thế sao gọi mãi không trả lời hả _ Sehun thẹn quá không biết nói gì chỉ có thể tiến lại gần cậu ôm chặt lấy thân thể cậu 

-Hơ_Luhan không hiểu gì cả nhưng vẫn cố yên lặng trong biển nước

--------------------------------------------------------------------------------------

-Về ngay ............bảo nó không về ta sẽ tự tử cho nó xem _ 1 người đàn ông hét vào điện thoại của Oh Sehun 

-Thưa  cậu chủ , Chủ tịch gọi cậu về có việc gấp _ Tên vệ sĩ tiến tới bàn ăn bên cạnh bãi biển nơi bốn con người đang nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau 

- Bảo ông ta muốn thì đến đây gặp tôi _ Gương mặt anh dường như có phần tối đi vài phần 

- dạ,nhưng............_tên vệ sĩ khó xử không biết mở miệng ra sao 

-cút _Sehun bắt đầu thấy tức giận khi nghĩ về con người mình từng gọi là cha

-Anh hay chúng ta về đi . chắc là có chuyện gấp nên cha anh mới như thế chứ _Luhan quay sang nói với anh 

-kệ ông ta,anh không quan tâm _Sehun thong thả đưa miếng thịt ngon lành vào miệng 

- Cậu chủ......._đột nhiên 1 tên  vệ sĩ tiến lại gần Oh Sehun

- Cậu muốn ngày mai cả nhà cậu phải ra đảo hoang không _Anh ta lắp bắp nói

-Nhưng công ty gặp phải chuyện lớn rồi _ Trong giọng điệu có chút hoảng sợ bất an 

-Chuyện gì ?_gương mặt tuấn tú tối sầm lại 

- Có người trong công ty đã tiết lộ 1 vài bí mật ra thi trường , giá cổ phiếu của chúng ta đang giảm mạnh chuẩn bị áp chót của sàn giao dịch chứng khoán . Điều đặc biệt hơn nữa là có 1 công ty trung quốc đang thu mua cổ phiếu với 1 số không hề nhỏ _ đúng là vệ sĩ được đào tạo từ 1 trường danh tiếng bên Mĩ có thể nắm bắt được thông tin phủ sóng trên toàn thế giới 

-Sehun à ,thế chúng ta phải về thôi , việc lớn thế này rồi _Luhan lo lắng kéo tay Sehun 

-Em cứ ở đây chơi với 2 người kia đi anh giải quyết công việc xong lại quay lại .Nhờ hai người trông Luhan hộ em ,em sẽ quay lại sớm thôi _Sehun nói xong liền quay bước đi 

-Ok ,chúng tôi sẽ chăm sóc Luhan _ 2 người nói với theo 

_Baekhyun,Chanyeol hai người .......chúng ta cùng về sau chuyến của Sehun _ Luhan kiên quyết nói 

-Nhưng .......Sehun _Chanyeol có vẻ ngập ngừng 

-Công ty đang gặp khó khăn sao em có thể ở đây ăn chơi hưởng thụ chứ _ Cậu bọc bạch hết nỗi lòng mình 

- Đúng ,nếu không thể ra trận thì vẫn có thể làm tiền tuyến mà _Baekhyun nắm lấy tay cậu 

-Quyết thế nhé ,anh sẽ đi đặt vé máy bay . 2 người ở đây chuẩn bị đồ nhé _ Chanyeol phân công công việc cho từng người 

-ok 

---------------------------------------------------------------------------------------

OH Thị 

- Thưa Oh tổng ,giá cổ phiếu vẫn tiếp tục giảm chưa có dấu hiệu ổn định _ Sehun đã đến tổng công ty và cho họp toàn bộ phòng ý tưởng và 1 phòng được gọi là đặc biệt vì ở đây toàn những nhân tài về lĩnh vực nghiên cứu thị trường , với chỉ số IQ đều được tính trên 175 

-Tất cả mọi người không phải giữ lễ nghĩa muốn cởi carvat , áo khoác hay đôi giày nóng bức đó , muốn ăn gì hay làm gì có thể gọi ,công ty sẽ chi hết mọi chi phí ,nhưng ít nhất cũng không được ko lễ hép với tôi chứ ,tôi là tổng gám đốc kiêm chủ tịch mà _Đây là lần đầu tiên Sehun biết nói đùa trong công ty . Chưa thấy gương mặt lạnh lùng kia xuất hiện nụ cười ,làm cho tất cả các nhận viên cũng thoải mái ít nhiều 

-Công ty đang thu mua cổ phiếu của chúng ta có tên là gì ?_Sehun mắt vừa nhìn bảng  thống kê vừa nói 

- Là công ty của Lão thị . Công ty đó mới phất lên được khoảng 10 năm chuyên chế tạo ô tôi và điên tử ạ _ 1 người đã điều tra kĩ lưỡng về tận gia thế gốc gác 

- Được , chúng ta phải tìm được điểm yếu của Lão thị , đội 1 các cậu theo dõi tất cả các email được gửi đến cũng như gửi đi của ID ở Lão Thị , đội 2 mấy cậu phân tích tất cả các sàn giao dịch chứng khoán mà Lão thị tham gia .đội 3 các cậu tập trung tìm 1 công ty về hóa chất sinh học ở New York , công ty đó không cần quá nổi tiếng 

-Rõ _tất cả mọi người đều đồng thanh 

Dám cả gan muốn đấu với tôi sao hả daniel . tôi sẽ cho anh biết một khi đã là của tôi thì người khác không có sức đụng vào _Sehun thừa biết cái công ty kia và cũng chẳng xa lạ gì khi Daniel chính là con trưởng của tập toàn Lão Thị (Mọi người còn nhớ daniel chứ )

12:00 pm 

-Oh tổng , tôi vừa tìm được có 1 email được gửi dưới danh nghĩa là 1 bức thư bằng ký hiệu _ anh ta trông chẳng khác gì con gà khi đầu óc thì dối tung quần áo xộc xệch còn mang thêm 2 cái mắt kiếng 

- Thế kí hiệu được dùng nhiều nhất trong bức thu đó chính là gì 

- đó chính hoa hồng trắng với lượt xuất hiện dày đặc và được gửi từ anh 

- tìm những công ty có ký hiệu hay biểu tượng của hoa hồng trắng ở Anh ngay_ Sehun như nở nút thắt trong lòng . dù có kế hoạch sẵn nhưng tình huống này ...........

-Tôi đã tìm ra đó chính là 1 công ty về sinh học có tên là New world 

-Cậu đúng là thiên tài_Sehun nở nụ cười bí hiểm trên khuôn mặt 

-Được chúng ta sẽ chơi vơi họ 1 lần để biết họ đang ở đâu và đấu với ai _Sehun ngồi xuống chiesc ghế cầm lấy chai nước uống rất sang trọng và điềm tĩnh 

9:00 am 

-Nào bắt đầu cuộc chiến _Sehun tay đút túi quần chỉ đạo 

-tăng 10% để thu mua công ty đó

-Sao ạ _tất cả nhân viên đều ngỡ ngàng 

- tăng lên _Sehun nói dứt khoát 

- Dạ Lão thị tăng lên 15% rồi ạ _các nhân viên bây giwof đổ cả mồ hôi hột 

- tăng lên 30% 

_Dạ _Con số này thực sự không hề rẻ 

- Công ty new world đó đang rao giá bán , chỉ 1 giá duy nhất rồi sẽ quyết định ạ_ anh ta liến thoắn nói 

-Lão thị đã đưa là là thu mua và thêm 40% ạ _ ANh ta nghĩ chắc là sẽ thua mất 

- thế à , hơi cao quá nhỉ thôi chúng ta hủy đơn hàng đi _Sehun nói bình thản nói 

-Sao ạ _ Cả công ty không ai hiểu Sehun đang làm gì 

----------Flash back -------------

LÃO THỊ

-thưa  , Oh thị đang thu mua new world với giá thu mua cộng với 10% 

-Sao hắn ta  biết về new world , Oh Sehun cậu sẽ phiả xin tôi để tha cho cái công ty nhà cậu . bán tất cả cổ phiếu thu mau của Oh thị , bán tất cả các công ty con với giá rẻ rồi mang đến tiền đến đây cho t_ Daniel đang vô cùng tức giận 

- tăng lên 15% cho tôi 

- Oh Thị tăng 30% rồi ạ 

-được muốn chơi vớ tôi hả 

-new world đang ra thông báo chỉ được báo giá 1 lần duy nhất xem công ty nào giá cao hơn sẽ quyết định 

- tăng lên 40% cho tôi _gương mặt Daniel thật hào hứng 

-Oh rút khỏi đơn đặt hàng rồi ạ  

-Thế chúng ta cũng hủy ngay đi

-Nhưng .......... chúng ta hoàn thành giao dịch rồi ạ_ gương mặt tái mét đi 

- Sao , Luhan à em đáng giá 5 tỉ won đó thật lớn có phải không _ Daniel gương mặt tối đen lại 

------------End Flashback ------------------------

-Sehun à ,chúng ta đi chơi thôi _Sehun vừa về đến phòng họp Luhan đã ngồi trong văn phòng chờ không biết đã bao lâu 

- sao em không ở calidonia mà về đây làm gì ,anh chuẩn bị đến đó đây _ Sehun tiến lại ôm cậu vào lòng 

-Không cần ,em muốn hôm nay chúng ta đến sông hàn _ Luhan giơ hộp cơm hộp với 1 túi đồ lên 

-Ngốc!!! nào đi thôi _Sehun dắt tay Luhan bước ra khỏi công ty dưới sự chứng kiến của rất nhiều người . Ai cũng phải thốt lên khi nhìn thấy hai người 

-Sao hôm nay lại có nhã hứng đi ra sông hàn thế _hai người đang trên đường đến sông hàn 

-Chỉ là em muốn ghi nhớ lại thôi _Luhan hướng ánh mắt ra ngoài cửa xe nơi nhưng dòng người đi lại , nơi có hình bóng có ai đó 

Khi hai người đến sông hàn cũng tầm lúc trưa ,Sehun trải khăn ra hia người cùng ngồi lên ,Cậu bỏ những thứ mình chuẩn bị ra .Sehun mở hộp cơm ra "thật đẹp" không phải những món đắt tiền ở những nhà hàng sang trọng mà nó nhưng lại được làm từ chính tay cậu , thật đẹp chứ đựng tình yêu dành cho anh 

-nhìn đẹp như này không biết có ngon không đây _ Sehun trêu trọc Luhan  

- Thôi khỏi ăn , không ngon đâu _ Luhan định lấy lại hộp cơm 

-Không ngon cũng phải ăn do vợ  anh nấu mà sao  anh không ăn được _Sehun đột nhiên hôn chụt vào môi Luhan 

-Hun, bị người ta thấy thì sao _Luhan đỏ bừng mặt khi Sehun hàng động như vậy 

- Nào ăn thôi _Sehun gắp 1 miếng cơm cuốn rong biển đưa vào miệng 

-Ngon thật_Sehun ngỡ ngàng khi ăn vào miệng 

- chuyện em làm mà 

2 người nói chuyện vui vẻ khi ăn hết những thứ mang theo 

-Cùng đi dạo nào Hun ơi _Luhan kéo tay Sehun bước đi trên dải đường của sông hàn 

-Anh đã bao giờ hối hận khi yêu em chưa _Luhan đang đi liền dừng lai jnhinf thẳng vào đôi mắt Sehun 

- Chưa bao giờ kể cả lúc em đi anh vẫn chưa bao giờ hối hận và đến hôm nay anh chẳng cần nghĩ phải hối hận điều gì cả _Sehun ôm gọn cậu vào lòng 

- Nhưng hình như em có chút hối hận _Luhan nói nhỏ trong lồng ngực nhưng đủ để Sehun nghe rõ 

-Sehun này , anh phải chăm sóc tốt đấy em không muốn lúc nào cũng phải đi bên cạnh nhắc anh chăm sóc bản thân đâu _ Luhan nửa đùa nửa thật 

-Em phải luôn bên anh dù trong bất cứ hoàn cảnh nào , anh không dám chắc mình có thể cho em những gì nhưng thứ anh tự tin nhất đó chính là làm 1 người chồng người cha để em dựa vào _ Sehun càng lúc càng siết chặt tay 

Luhan dần nới lỏng hai tay kéo Sehun vào 1 nụ hôn lãng mạn thay cho lời.............

Sehun bất ngờ khi Luhan lại là người chủ động nhưng anh cũng không từ chối mà đáp lại 

- Nào chúng ta đi về thôi đi như này muộn rồi _luhan bắt đầu thấy mệt 

-ừm , về nhà nghỉ ngơi sớm -Sehun mang thu dọn đồ chuẩn bị đi về 

Trên đường đi hai người dường như là có 1 khoảng cách vô hình không ai nói với ai câu nào , Sehun cũng cảm thấy kì lạ về điều đó 

-Sehun à ,dừng xe lại _Luhan dường như đã suy nghĩ rất nhiều 

- sao thế ,chuẩn bị về đến nhà rồi mà _Sehun khó hiểu nhìn cậu 

- Em bảo dừng xe lại mà _Luhan quát lớn lên Sehun đành dừng xe  lại 

Luhan nhanh chóng bước ra khỏi xa đi về phía 1 ô tô taxi gần đó 

Anh thật sự chẳng hiểu gì và chạy theo 

-Em làm sao thế 

-Chúng ta không thể tiếp tục . anh tưởng tôi yêu anh vì anh tốt sao , anh nhầm rồi tôi yêu anh chỉ vì tiền , vì gia thế nhà anh . lúc đầu khi đến hàn quốc cũng là tôi muốn tiếp cận anh để được nổi tiếng . bây giờ thì trò chơi kết thúc và diễn viên như  tôi cần được lấy thù lao _từng câu từng chữ cậu nói như đâm chặt vào lòng anh 

Cậu bước nhanh lên xe taxi để lại 1 con người đứng lạc lõng giữa dòng người qua lại 

-Luhan à !!! không phải thật đúng không _Sehun chạy theo chiếc taxi mà gọi với theo 

-EM nói là không phải đi 

Sehun ngồi xuống giữa đường hét lớn 

-AAAAAAAAAAAAAAAAAA . 

Luhan nén nước mắt không cho giọt nào rơi xuống . Cậu không biết đang làm cái gì không biết nữa 

------------END CHAP 37------------------

Mọi người nhớ tớ không thế lặn 1 th trời h mới ngoi lên được nè 

dạo này tớ bận nhiều việc nên cố gắng lắm cũng 1 tuần 1 chap thôi mấy c ạ 

Cn nhé 

CHủ nhật đều dẵn sẽ ra chap 

Tớ cố gắng không drop fic này giữa chừng 

khi fic này hoàn mình sẽ nghỉ ngơi 1 thời gian tất cả dự định sẽ hoãn lại mọng mọi người thông cảm nhé 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro