Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FB

Baehyun và Chanyeol đưa Luhan về đến Oh gia thì cũng nhanh chóng trở về ký túc xá của EXO

-Dạ ,cháu chào bác _Luhan vừa bước vào cửa đã nhìn thấy bố của Sehun đang đọc báo giữa phòng khách

-Cậu , gặp tôi 1 lát _Nói xong ông tiêu sái bước về phía thư phòng .Luhan chỉ biết đi theo sau trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn

-Cậu hãy tha cho Sehun 1 lần được không _ ông chậm rãi nói

-Bác Oh , nhưng con cháu ......._Luhan vô thức đặt tay lên bụng mình

-Tôi sẽ chu cấp hàng tháng cho cậu để nuôi đứa trẻ lớn lên .Cậu phải nghĩ cho Sehun chứ thời buổi ngày nay 1 làm vua 2 làm giặc .Sehun sao thể đứng dưới trướng người khác được chứ .Tôi đã thỏa thuận hôn ước với nhà họ Lee ở tập đoàn dehan . Chỉ có Dehan mới làm Sehun trở thành bá chủ Châu á . Xin cậu hiểu cho người cha này v_ông không ngần ngại chia sẽ những dự định cuả chính mình sắp đặt

-Cháu xin bác ........ 3 năm qua, cuộc sống với cháu như là địa ngục , không có Sehun cháu không thể sống được đâu bác _ những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống nơi hai bên gò má làm cho gương mặt đau thương càng thêm đớn đau

- Cậu cậu muốn con mình phải sống khổ sở như cậu sao ,tôi sẽ không bao giờ ghi tên hai người vào sổ hộ khẩu , cậu và con cậu ở đây chỉ như 1 gánh nặng cậu muốn con mình phải chịu cảnh gì ghẻ con chồng sao,còn gia đình bên trung của cậu tôi không chắc là họ sẽ ra sao đâu ,nên cậu quyết định đi _đến nước này ông phải nói hết ra

- bác à , cháu xin bác đừng làm hại con cháu và gia đình cháu , được cháu đi cháu sẽ đi nhưng bác cho cháu ở với Sehun 1 ngày mai thôi có được không ,sau ngày mai coi như cháu và Sehun không còn can hệ gì . Cháu chỉ xin bác 1 điều cuối cùng , bác chăm sóc Sehun giúp cháu nhé ,anh ấy thích uống trà sữa hơn là coffee , không ăn được những món tanh , khi trời nóng thì Sehun sẽ khó ngủ ,bác hãy giúp cháu nhé_ Luhan chưa bao giờ cảm thấy khó nói như lúc này , Luhan không biết sau này mình sẽ sống như thế nào nếu không có Sehun nhưng chủ tịch nói không sai , cậu không đi con cậu về sau sẽ ra sao , lại bị người ta chửi rủa ,mắng mỏ ,ghét bỏ sao . Sao cậu có thể nỡ lòng nào làm vậy chứ

Chủ tịch sau nghe những lời nói này cảm thấy có chút chua xót ,day dứt nhưng ông sẽ không rút lại lời nói của mình vì cái tôi của ông cũng như sự nghiệp Oh thị

--------------------End Flashback-----------------

2 tháng sau

Từ hôm đó Sehun chỉ chôn chân ở mấy quán bar , lúc nào cũng trong bụng cũng có hàng lít cồn

bên cạnh có hàng tá những cô gái bán thân mong chỉ 1 lần Sehun lướt qua

-Sehun , cậu có tỉnh lại cho tô ikhonog hả _ Baekhyun và Chanyeol phải vất vả lắm mới thoát được đám fan cuồng để đến được cái nơi ầm ĩ đầy ma mị này

Sehun chẳng thèm đoái hoài gì đến 2 người kia cả

-Cậu tỉnh lại ngay cho tôi , bị làm sao vậy hả người thì cũng đi rồi đau buồn để cho ai biết chứ _ Baekhyun tiến đến ẩy hết đám gái kia túm lấy cổ áo Sehun

- Baekhyun , hạ hỏa đi ,gây chuyện ở đây không hay đâu _ Chanyeol tiến lại nhằm muốn kéo tay baekhyun ra khỏi cổ áo Sehun

- Sehun à ,chú đừng như này nữa không đáng đâu _ Chanyeol nhìn vào khuôn mặt bất cần đời , có thể chết chắc Sehun sẽ chết ngay lúc này , cảm giác này còn đau hơn cả chết

-Hai người thì biết gì chứ em ấy nói , cậu ấy yêu em là vì tiền ,3 năm trước là vì danh lợi , bây giờ là gia sản Oh gia và cậu ấy chưa bao giờ ,chưa bao giờ có tình cảm với em . Hai người nghe thế có thấy hay không , hay lắm đúng không ...... vở kịch của cậu ấy thật hay , em .....vô tình làm diễn viên chính trong tác phẩm đó . _Sehun khóc đây là lần đầu tiên sau 3 năm kể từ này cậu đi , 3 năm trước cậu đi , anh khóc ,3 năm sau cậu đi anh không biết làm gì ngoài uống rượu và giờ đây là khóc

-Anh biết nhưng anh sẽ đưa cho cậu 1 thứ có đi hay không là quyết định của cậu _Baekhyun đưa 1 tờ giấy kèm 1 tấm ảnh của cậu trai đang mang bầu ở 1 nơi được gọi là "khỉ ho cò gáy" nơi đây nằm ở vùng quê của busan . hoàn cảnh đã làm cho cậu con trai kia cứng dắn hơn để đối chọi với cuộc sống này

-sao tôi lại phải gặp cậu ta .Chính cậu ta là người muốn đi trước không phải sao ?? Cậu ta và đứa con đang ở trong bụng cậu ta có ra sao tôi cũng mặc kệ ,cậu ta cũng chỉ như mấy người này thôi _Sehun nói xong chỉ tay sang mấy ả đàn bà ngồi bên cạnh chỉ muốn cố gắng tiếp rượu cho anh .Nhưng lời nói khó nghe đó có phải từ trong tim Sehun không ???

" Luhan à ,chắc em vui lắm nhỉ ?đấy không phải là cuộc sống em mong muốn sao . Tôi sao lại thế này . tôi..........thật sự đã yêu em hơn chính bản thân mình mất rồi "

-------------------------------

Busan 

4:00 pm 

-Daniel ,sao anh biết em ở đây _ Luhan sửng sốt khi thấy anh ở nơi này .Cậu đang đi dạo trên dải cát bao quanh bờ biển 

- -Chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện được không _ Daniel nhớ lại những điều mình đã làm với cậu ở trung quốc không khỏi xấu hổ 

-Được chứ _ Luhan vui vẻ nhận lời

- Đứa bé là của anh ta sao _ Daniel ngỡ ngàng khi nhìn vào cái hơi nhô ra của cậu 

- Đúng thế ........Nhưng giờ bé con chỉ là của một mình em _ Luhan vô thức đặt tay lên bụng mình 

-Có chuyện gì với hai người sao ??? Cậu ta  đã làm gì nói anh nghe _ Daniel quay qua để trực tiếp đối mặt với cậu 

-Không có gì cả .Chỉ là ...... Mỗi 1 con người sao có thể vẹn toàn được cả về sự nghiệp và gia đình cơ chứ .......em chỉ giúp anh ấy lựa chọn con đường đi mà thôi _ Luhan nói đến đây thì nấc nhẹ trong cổ họng 

Daniel kéo con người bé nhỏ kia vào lòng mình mà dỗ dành 

-không sao cả , tất cả qua rồi ,có anh ở đây _Daniel dường như bỏ qua tất cả chỉ chú ý đến con người trong lòng mình 

Cậu như có người để chia sẻ mà càng khóc nấc lên 

-Luhan à .....hay chúng ta về Trung quốc làm lại từ đầu . Anh sẽ là người bố tốt chăm sóc cho 2 người .... bỏ qua những ngày tháng ở đây đi có được không _ Anh không thể yêu cậu thì anh nguyện sẽ chăm sóc cậu đến tận cùng 

- Daniel ......... xin anh mà ,anh biết là em không thể mà ........ không phải vì lý do quên là có thể mà chính là anh, anh nghĩ em ích kỷ thế sao ,vì bản thân mình mà trói buộc anh sao , em không thể _Luhan nức nở nói 

-Thôi được rồi ,anh hiểu ....Nhưng nếu có chuyện gì phải nói với anh có biết hay không .Nhưng với người như em thì rất khó chắc anh phải tự tìm hiểu thôi _ Daniel nhéo mũi người con trai nhỏ nhắn này 

-Anh muốn chết hả _ Hai người cười nói vui vẻ

Ở phía xa có 1 chiếc BMW đỏ tươi đang dõi theo hai người 

" Luhan à , anh muốn nhìn thấy nụ cười này của em , em ở bên anh ta chắc sẽ hạnh phúc hơn anh , Anh sẽ luôn theo em ,anh muốn  biết em có sống vui không ,Anh sẽ như 1 người đơn phương đi theo em ,Lu nhé !!! " Gương mặt người con trai có chút đượm buồn ,có chút thất vọng ,có chút ......đau 

---------------

Sau khi Daniel ra về Luhan muốn đi mua 1 chút đồ cá nhân 

Sehun vẫn luôn đứng sau gốc cây từ chiều đến giờ ,trong lòng lo như lửa đốt ,muốn chạy ngay vào nhà của cậu xem cậu có  sống có đầy đủ không ,ăn uống có thịnh soạn không .........Nhưng cái tôi lớn hơn cái trí thì không cho phép anh vào 

Khi vừa nhìn thấy Luhan ra khỏi nhà tâm trí vui lên bất ngờ . cậu đi hướng về cửa hàng tiện lợi ở ngoài đường cái 

Sehun định bước đi theo nhưng đột nhiên ....... phía sau cậu có ánh đèn ô tô và nó đang lao nhanh về phía cậu với vận tốc ánh sáng 

-Luhan _ Sehun không còn biết gì cả lao nhanh ra đẩy mạnh Luhan về bên lề đường 

"Rầm" 

Luhan cố gượng dậy sau 1 cố gượng dậy sau 1 cú ngã mạnh , Luhan cảm tưởng như có giọng nói quen thuộc nào đó gọi tên mình và có tiếng xô sát bên tai 

- Sehun_ Cậu khóc nấc lên khi thân ảnh nằm xõng xoài trên nền đất bụi bẩn lạnh lẽo , người anh đã loang lổ những máu đầy người 

- anh sao thế , mở mắt ra nhìn em đi _ Luhan chạy nhanh đến mặc cho cơn đau ở bụng vẫn nhói liên tục 

Không có câu trả lời ,anh vẫn nhắm mắt không có tiếng trả lời nào cho cậu 

- Đừng như thế mà , tỉnh lại đi . Ai đó gọi cho tôi 119 với _ Luhan hét lên trong tuyệt vọng , cả người cậu đầy máu đỏ vì ôm anh không rời 

----------------------------------------------------------------------------------------

Cả nhà ơi !!! hôm nay là ngày 9-10-2015 đó 

có ai nhớ ngày này 1 năm về trc ko . nếu ai là HHs thì đó chính là 1 khoảng thời gian như là ở trong  địa ngục vậy , tớ cũngđã từng, khóc có , phủ nhận có , tin tưởng tình yêu của 2 đứa cũng có nhưng cuối cùng bảo bối cũng ra đi 

Tớ từng nghĩ " Nếu Luhan đi , thì Sehun của tớ biết làm sao đây " tớ khóc khi nhìn thấy Sehun ở bắc kinh hồi tháng 3 khi cậu ấy khóc , tớ khóc khi nhìn thấy biểu cảm mệt mỏi , buồn thương khi cậu ấy nhìn thấy  postercủa Luhan ở sân bay ,.........

Nhưng bây giờ tớ dù muốn hai đứa ở bên nhau nhưng vẫn ủng hộ Luhan khi anh ấy đi , nếu ở lại chắc chắn Luhan không còn được khỏe mạnh mà hát nữa mà sẽ trở thành kẻ tàn tật gì gì đó .......... sẽ bị trói buộc bởi SM bởi cái hợp đồng nô lệ đó 

Nhưng tớ sẽ vẫn tin dù khoảng chách là 5k km hay 1000k km thì hai người đó vẫn  có tình cảm gì đó gắn kết hai người với nhau 

thôi nói nhảm nhiều rồi . cả nhà đọc vui vẻ nhé 














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro