Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sehun à , nhìn em đi mở mắt đi .Anh có nghe thấy em nói không hả _Luhan vừa chay theo chiếc băng ca nắm tay Sehun mà hét

-Anh.......kh....không .....sao _ Sehun cố gắng nói từng chữ một nắm chặt lấy tay cậu

- không sao cái gì chứ , anh bị ngốc hả _ Luhan vừa nói xong thì tay Sehun buông lỏng trong không trung .Chiếc băng ca được đưa nhanh vào phòng phẫu thuật
Luhan cũng theo đà mà ngã luôn xuống nền đất nhưng đôi mắt vẫn hướng cửa phòng cấp cứu ,môi có mấp máy vài chữ "Sehun à, xin anh đừng có xảy ra chuyện gì" đôi mắt cậu dần dần khép lại
-------------------------
" chớp chớp" đôi mắt cậu khó nhọc mở ra . mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi làm cho Luhan biết là mình đang ở trong bệnh viện
Baekhyun thấy cậu tỉnh lại chạy nhanh đến bên giường bệnh
-Sao em lại ở đây .Sehun sao rồi tỉnh lại chưa??_Điều đầu tiên trong đầu cậu nghĩ đó là Sehun
- Sehun đã phẫu thuật xong vừa được đưa về phòng hồi sức vào sáng nay chắc giờ này cũng tỉnh rồi _Baekhyun lo,lắng nhìn vào gương mặt của cậu
- Anh mau dẫn em đến đó đi _Luhan giật kim ống truyền đang ở cánh tay ra
-Em bình tĩnh lại đi. Anh đi hỏi bác sĩ xem em có thể đi được chưa rồi sẽ dẫn em đến đó _ Baekhyun nói xong liền chạy ra ngoài tìm bác sĩ
Luhan vô thức đưa tay đặt lên bụng mình ,cậu cảm nhấn được 1 nhịp đập thì an lòng hơn rất nhiều
"Con à, baba xin lỗi con vì không chăm sóc cho bé con cẩn thận. Xin lỗi con nhiều.chúng ta cùng đi gặp cha con nha "
-Nào, chúng ta đi thôi. Chanyeol đang ở bên đó _Baekhyun chạy lại đỡ Luhan dậy
Luhan cảm thấy như chân mình không còn hoạt động được nữa chắc là do hôm đó cậu chạy nhiều quá nên bây giờ cậu phải hoàn toàn dựa vào Baekhyun thì mới đi được
- Anh Baekhyun ,Sehun có bị di chứng lại hay la có Thương tật gì không ??? _lòng cậu đột nhiên hồi hộp không nguôi
-.Anh nghe Chanyeol kể thì tất cả bình thường. Chỉ bị thương ở đầu nên phẫu thuật xong thì không đáng lo còn mấy vết thương ở người đều là ngoài da _Baekhyun nói vừa đỡ cậu đi về phía trước
- A oa đến rồi đó. Chúng ta vào thôi _Phòng của anh với cậu chỉ cách nhau có 1 hành lang nên đi 1 xíu là có thể đến
Cậu run run khi nhìn thấy tấm bảng có tên Oh Sehun ở ngoài cửa phòng. Luhan nhớ về tối hôm đó mà không dám nhìn. Cậu,vẫn còn sợ khi máu của anh thấm đẫm tay cùng chíêc áo sơ mi của cậu
-.Sehun đã tỉnh lại em đừng nghĩ đến hôm đó nữa_ Baekhyun thấy mặt cậu trắng bệch liền nói
-Luhan đến rồi à, vào đi em _Chanyeol thấy tiếng động ở cửa thì quay qua nhìn
- Vâng ạ, vậy bà nội với bác Oh không ở đây ạ_Luhan hơi ngượng ngùng khi Sehun không có bất cứ bỉêu hiện gì khi nhìn thấy cậu
-Bà nội sáng nay có ghé qua nhưng do không chịu được mùi sát trùng lìên vừa về.còn Chủ tịch Oh thì đến tập đoàn.Em còn ngại gì mau đến bên Sehun đi _Chanyeol vừa dứt lời bèn đẩy cậu đến bên Sehun đang chăm chú vàở chiếc smart phone
- Hun à.anh có sao không, sao hôm đó lại ngốc chạy ra làm gì hả _Luhan rơm rớm nứơc mắt nhìm khuôn mặt trắng bệch của anh
-Cậu là ai???? Sao lại gọi tôi là Hun???? _ Sehun khó chịu ra mặt khi con người này đứng trứơc mình nói linh tinh
-sao??? Bác sĩ ơi_ Baekhyun liền chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh
- Anh đang đùa em có phải không??? Anh không nhớ ra em sao. XI LUHAN. Anh không biết sao??? _Cậu khóc nấc lên
- Cậu là ai mà tôi cần phải nhớ. Đúng là đồ thần kinh _Sehun quay lại với chiếc Iphone 6 plus của mình
-Sehun. Em có biết tên của anh không _Chanyeol quay qua nói với Sehun
- Anh bị thần kinh à _Sehun chả buồn nói
-em cứ trả lời trước đi _Chanyeol hối gấp
- Anh cũng bị tai nạn sao. Đến tên mình còn không nhớ anh là PARK CHANYEOL!!!!
- Thế em có biết cậu ấy là ai không?? _Chanyeol kéo người của cậu đang đứng chết trân tại đó. Nước mắt không ngừng tuôn rơi
-em cần phải biết tên cậu ta sao??_Sehun ngơ ngác hỏi
----------------------
Sehun được đưa đến phòng chụp citi não...
-phìên phức thật đó, sao phải đi đến đây chứ_Sehun hậm hực trở về phòng của mình
- Thưa bác sĩ, sao anh ấy chỉ không nhớ mỗi 1 người_Baekhyun lên tiếng khi chỉ còn cậu và Luhan ở phòng làm việc của bác sĩ
- Cậu ấy bị mất 1 phần trí nhớ, 1 phần trí nhớ này như là khoảng thời gian cậu ta muốn quên đi vì chịu nỗi đau lớn. Tất cả mọi người đừng kích động, gìơ nên bình tĩnh. Làm những việc gợi lại khoảng thời gian đó như những hành động có ấn tượng chẳng hạn_Vị bác sĩ già nâng kính nói
---------------
Luhan cùng với Chanyeol và Baekhyun lên kế hoạch nhằm để Sehun nhớ lại
-2 người à, có chuyện muốn nhờ hai người _giọng cậu có chút ngập ngừng
- Em nói đi.Anh và Baekie sẵn cố gắng hoàn thành _Chanyeol tự tin đáp
-Xin hai người đừng nói việc Sehun mất trí nhớ với Bà nội và chủ tịch được không??_Gương mặt cậu hiện lên chút mệt mỏi
-Vì sao _Baekhyun không hiểu vì sao cậu lại nhờ anh việc này
-Bà nội đang shock về việc Sehun tai nạn gìơ còn thêm chuyện này nữa em sợ bà sẽ không chịu nổi.Còn chủ tịch đang phải điều hành công ty thay Sehun, em không muốn ông ấy lo lắng thêm cả chuyện này. Với lại anh ấy chỉ không nhớ ra em nên có thể che dấu mọi người đựơc
-Nếu em muốn vậy tụi anh sẽ giúp _Chanyeol thấy thương cậu bé này, dù bề ngoài thì cứng rắn kiên cường nhưng bên trong thì tràn ngập nước mắt
- À, còn chuyện nữa. Anh điều tra xem ai là người đứng sau vụ tai nạn này, em cảm thấy có điều gì đó không,bình thường_Luhan đăm chiêu nhìn xa xăm
-ok em _hai người đồng thanh
-------------------
Ở 1 nơi nào đó trông thật tồi tàn và bẩn thỉu
- Cô biết cô đã đâm vào ai không _Kim Taeyeon to tiếng hét lên. Nhuưng trong lòng là nỗi lo sợ không thôi
- Cũng đáng, vì hắn ta mà tôi đây từ minh tinh Hàn quốc trở thành kẻ tù nhân gìơ thì là 1 con ăn mày không hơn không kém _Lee Nayoung như điên mà cười lớn rồi nhìn 1 hướng không có tiêu cự
- Cầu mong cho Sehun không sao chứ có việc gì thì tôi và cô có 10 cái mạnh cũng không đền nổi _Taeyeon lo lắng đi đi lại lại tay thì nắm chặt lại với nhau
- Thế thì cô đi kiểm tra đi _Nayoung ngồi trên ghế mệt mỏi nói
- kiểm tra??? Mà kiểm tra cái gì mới được???_Taeyeon khó hiểu lên tiếng
- Đến bệnh viện với danh nghĩa là tình nhân của anh ta rồi xem anh ta còn sống hay chết_Nayoung bóp chán giải thích. Đúng là có gương mặt đẹp mà não thì phẳng như sân bay.
-Tôi sợ lắm nhỡ họ phát hiện thì tôi khồn còn đường lui nữa _Taeyeon lên tíêng phản bác
-------
Thông tin của nhưng đám phóng viên thật nhanh. Tai nạn mới xảy ra trong vòng vài tiếng mà cửa ngoài bệnh viện được bao vây chật kín cho đến tận đến hôm nay. May mà vệ sĩ của Sehum trông gác ngày đêm không thì bọn người đó đã san bằng bệnh viện vì bước chân của mình
Vì sao cánh phóng viên lại quan tâm ư??? Rất đơn giản Sehun là nắm giữ tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc và nằm trong top 5 tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới. Với chiến công hiển hách như thế thì quá đủ để mấy tay săn ảnh săn tin lùng sục anh ở khắp mọi nơi chưa kể anh còn từng làm Ca sĩ thần tượng.Mà người yêu anh cĩng là thần tượng nổi tiếng trung quốc. Đây chímh là lý do các tiêu đề về Sehun và Luhan trên mặt báo chỉ cần 5 phút là tẩu tán sạch bách.
-----------
- Chanyeol khi nào có lịch trình thi nhớ nhắc em nhé.mà dạo này anh cũng rảnh nhể_Sehun đang buồn chán ngồi xem ti vi.Chanyeol thì đang điên tiết gọt táo cho TÊN kia ăn
- Cậu không quản lý tập đoàn à.hát hò gì nữa
-Anh mới điên đó.Em đã nói sẽ không bao giờ tiếp quản cái tập đoàn đó -Sehun chau mày lại
"À đúng rồi cậu ta bị mất khoảng thời gian đó mà " Chanyeol tự thưởng đầu mình 1 cái cốc nhẹ nhẹ

Đang định nói gì thì ngoài cửa có tiếng mở ,Chanyeol quay lại nhìn

-Baekie, Luhan vô đây ,anh sắp mệt chết rồi _Chanyeol trưng bộ mặt nũng nịu với BAekhyun

Luhan chật vật bê vào bên trong 1 thùng giấy to sụ để trước mặt Sehun

-Đau lưng chết mất ,Sehun cậu coi thử xem những thứ này là gì _ Luhan than thở vì đống đồ đó ,

Sehun liếc xuống không thèm đụng vô lạnh lùng nói với Luhan :

-Cậu bị làm sao hay bị điên , đây là poster với đồ chúng tôi quảng cáo ở đâu mà chẳng có đưa tôi xem làm gì . Thần kinh .

- Haizz , không được rồi _Luhan buồn bã vác thùng kia đi về

Chanyeol và Baekhyun cũng buồn bã không kém mặt sụ đi

1 lúc sau thì Sehun mệt quá mà thiếp đi ,lúc này Luhan gương mặt ủ rũ bước vào ngồi xuống cạnh nắm tay Sehun vào

- Em phải làm sao đây , nhỡ...nhỡ anh ấy không nhớ ra em nữa thì sao đây _ Luhan gục mặt vào tay Sehun àm khóc

-Đừng như thế ,Chúng ta phải nghĩ cách chứ . Không thể như thế này được _ Baekhyun lên tiếng đi qua vỗ vai cậu
- hay chúng ta dsi new calidonia đi _ Chanyeol nói
- Không được giờ em đang ở tháng thứ 3 bụng cũng hơi nhô ra rồi. Em không muốn để cho cánh phóng viên biết được tin này. Tai nạn của Sehun đã là chấn động lớn rồi còn công khai em mang cốt nhục của Sehun em sợ giá cổ phiếu sẽ giảm mất_Luhan suy nghĩ cẩn thận trước khi nói những lời này
- à hay để cho Sehun sống cùng KTX EXO xem nhỡ cậu ấy lại nhớ lại thì sao _Baekhyun nhanh chóng lên ý tưởng
- Em nghĩ thế cũng được nhưng phải đợi anh ấy bình phục trước_Cậu ấy mới chỉ 20 tuổi mà phải trải qua những chuyện này. Có thể nhìn thấy trong mắt cậu ấy có bao nhiêu nỗi buồn,đau thương
---------END CHAP 39-------
CẢ nhà cùng đọc vui vẻ nhé!!!!!
tớ sẽ sắp xếp lịch rồi sẽ thông báo lịch ra chap với mọi người nhé.
Còn về fic mới cái bạn muón tớ viết theo thể loại nào đay.fic này cũng sắp kết thúc rồi TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro